Cùng với âm thanh của Giang Vạn Lí, kiệu nhỏ lảo đảo tiến lên. Mềm
mại tựa vào một bên kiệu nhỏ, khóe miệng vẫn nhếch lên của A Đoàn cuối
cùng cũng hạ xuống, đôi môi mím thành một đường thẳng tắp, không tiếng
động thở dài một hơi. Hai ngày nay, mẫu thân phụ thân, Đại ca thậm chí
Nhị ca vốn ít nói cũng đều như có như không khuyên mình rộng lượng.
Lời trong lời ngoài ý là, Ngô Đồng thân là Thái Tử tất nhiên không có
khả năng chỉ có mình Thái Tử phi. Mặc dù mình với Thái Tử ca ca tình
cảm sâu nặng, nhưng cái gì nên đến cũng phải đến, muốn mình rộng lượng,
đừng ấm ứ buồn rầu mà thành tâm bệnh. Nhưng cũng không nói rõ, chỉ một
chuyện nhỏcũng có thể loanh quanh lòng vòng đến việc khuyên nhủ mình.
thật là vừa bực mình vừa buồn cười.
Tâm trạng của mình không tốt là sự thật, nhưng cũng không phải vì
chuyện này.
Trắc phị hoặc thị thiếp, mình đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, cho dù không
tình nguyện, cũng sẽ không biểu hiện ra bên ngoài. Hơn nữa, danh sách
đáng nghi kia, hình như là thể hiện tâm ý của Thái Tử ca ca? Thậm chí
Thái Tử ca ca còn nói cho mình việc hắn có lòng phòng bị đối với các nàng
ấy, cho dù những người đó vào Đông cung, cũng không thể nhận được sủng
ái của Thái Tử ca ca.
Lo lắng, mấy ngày nay vẫn băn khoăn nhưng vẫn luôn không có đáp
án.
Vị tỷ tỷ váo áo màu đỏ kia mình vẫn nhớ rõ bảy tám phần, khuôn mặt
rất giống mình. Người đó là ai?
Thái Tử ca ca chưa bao giờ có ý nghĩ gì đó quá phận với mình, như
vậy, vì sao huynh ấy muốn lấy miệng ngọc bội kia đi? Miếng ngọc bội kia
mặc dù tốt, nhưng trong những đồ vật của Thái Tử ca ca, miếng ngọc bội
đó cũng không được tính là cái gì.