A Đoàn cười, đem điểm tâm đang cầm trong tay trình lên bằng hai tay,
khẽ cúi đầu nói “Bánh đậu tằm của Tứ Xuyên, xin công chúa điện hạ vui
lòng nhận cho ~” An Dương thích ăn cay, nhưng cơ thể nàng không như
mong đợi, chỉ cần ăn một miếng là xong đời, trên mặt sẽ lập tức sẽ hiện ra
mụn nhọt, ăn mấy miếng, cả người sẽ khẩn cấp.
Hoàng Hậu nương nương quản rất chặt, không cho nàng ăn đồ cay, chỉ
có thể từ những món đồ tráng miệng nếm chút mùi vị.
Bộ dạng ngoan ngoãn này lại lấy lòng An Dương, cằm hếch lên, nói
một câu rất kiêu ngạo “Nhìn ngươi có thành ý như vậy, lần này bản cung sẽ
không so đo với ngươi nữa, đặt ở đây đi.” Chỉ là khuôn mặt không được tự
nhiên, cố gắng kìm nén nụ cười đang muốn giương lên bên khóe miệng.
A Đoàn cũng nén cười, dựa vào ý của An Dương, bộ dáng cẩn thận
giả vờ như thật đặt lên bàn, sau đó càng nhỏ giọng hỏi “Công chúa điện hạ
còn giận tiểu nhân nữa không?” A Đoàn không trả lời, A Đoàn tiếp tục sợ
sệt nói “Công chúa đện hạ không cần giận tiểu nhân, mấy ngày nay tiểu
nhân ăn không ngon ngủ không yên rất khó chịu…”
Còn dùng cổ tay áo che mặt giả vờ khóc thút thít hai tiếng.
Đưa là muốn trêu cho An Dương cười, kết quả ánh mắt An Dương hơi
dừng lại tưởng là thật, trực tiếp đưa tay kéo tay áo A Đoàn, khẩn trương
nhìn ánh mắt A Đoàn “Mấy ngày nay ngươi thật sự ăn khôngngon ngủ
không yên sao?” không chờ A Đoàn trả lời lại nói “Nguyên yên tâm, mẫu
hậu làm như nào là chuyện cảu người, ta vĩnh viễn đều sẽ ủng hộ ngươi!”
“Hơn nữa Đại ca ta cũng thích ngươi nhất, nhưng người khác không
có cửa đâu.”
“Ngươi không cần để ở trong lòng, thuận theo tự nhiên là được, dù sao
các nàng ta cũng chỉ có danh phận mà thôi.”