là con gái của quan gia vì sao ngươi lạ một thân một mình sắc mặt hoảng
hốt xuất hiện trên đường phố? Ngươi gặp phải chuyện gì rắc rối mới hoảng
sợ đến mức không nhìn đường như vậy?”
Khom người ngồi xuống, tay cầm cốc trà, ngước mắt lên nhìn thẳng
ánh mắt Trương Ninh An.
“Ngươi đụng vào xe ngựa của ta là trùng hợp hay là… có mưu tính từ
trước?”
đã lĩnh giáo một lần sự thẳng thắn của A Đoàn, lần này Trương Ninh
An không bị nghẹn họng, rũ mắt xuống che giấu sắc mặt nhanh chóng biến
hóa của mình. Tam tiểu thư này tính tình quá thẳng thắn, câu hỏi cũng nói
trúng tim đen, quả nhiên cũng rất phòng bị mình. Như vậy, hôm nay không
cần lấy lòng nàng, chỉ cần để lại ấn tượng tốt là được.
Ngày sau sẽ từ từ đến.
Khuôn mặt xinh đẹp khó chịu đỏ lên, toàn thân thậm chí còn run rẩy
lung lay như sắp ngã lại quật cường cắn chặt môi dưới “Ta không cố ý
muốn đụng vào xe ngựa của tỷ tỷ, vì là trùng hợp mà thôi!” Đôi mắt phiếm
hồng nước mắt không ngừng chảy ra, giống như chịu sự nhục nhã vô cùng
to lớn.
Gần như là khóc không thành tiếng khó có thể mở miệng.
“Ta đã nhận ra là xe ngựa của Tam tiểu thư mới chọn đụng vào…”
“Ta một thân một mình đi ra ngoài không dám phô trương, gặp phải
mấy tên vô lại cướp mất túi tiền của ta, bọn họ… Bọn họ còn muốn làm
nhục ta! Ta không dám kêu lớn tiếng, chỉ dám chạy về chỗ đông người,
nhưng bọn họ vẫn đi theo ta!” Căm uất nhìn A Đoàn, vuốt ngực nói câu
thật lòng.