Nhớ lại là thấy sợ, may mắn tiểu thư có chuẩn bị từ trước! Nghĩ rõ
ràng liền cảm thấy tức giận, đùa gì chứ, vừa rồi nàng ta thật là ác, dám đem
chủ ý đến trên người tiểu thư, cũng không nhìn lại xem nàng ta cóa thân
phận gì! Nổi giận ngẩng đầu muốn hỏi A Đoàn xem bước tiếp theo nên làm
gì, lại phát hiệnA Đoàn lại cúi đầu mất hồn.
Lạnh lùng vừa rồi đã sớm không thấy nữa, cả người đều thả lỏng, hàng
mi dài phủ lên mí mắt, trên mặt là phiền muộn và giật mình hiếm thấy?
không khỏi khom người ghé sát vào, nhỏ giọng hỏi bên tai A Đoàn “Tiểu
thư, người làm sao vậy?” Lúc này A Đoàn mới hoàn hồn, khi nâng mắt lên
trong đuôi mắt chợt lóe lên một tia giãy dụa, sau đó rất nhanh lại biến thành
bình tĩnh không chút gợn sóng.
Mím môi cười cười, âm thanh rất nhẹ “không có gì.”