trên bình phong kia họa một vị mặc đồ cung nữ nhẹ nhàng đọc sách,
bên cạnh thêu đầy hoa rơi, ý cảnh đẹp không tả nổi.
"Có cô nương nào lại nguyện ý cùng người bên ngoài chia sẻ phu quân
của mình đâu chứ..."
"Con trách ta, cũng đúng."
"Thân là nữ tử, ta đương nhiên biết cái này không đúng, ta thừa nhận
bản thân ta cũng không nguyện ý, ta lại áp đặt ở trên người con; vừa vặn vì
mẫu thân, thân là Hoàng Hậu, ta không cảm thấy hành động như vậy có gì
sai, chỉ là có hổ thẹn với con."
"Con còn chưa vào cửa, ta liền cho con ngột ngạt, như là một bà bà
độc ác vậy."
Tay Hoàng Hậu cũng không dùng lực, chỉ là nhẹ nhàng phủ trên tay
mình. Ngữ khí cũng không nặng nề, như là đang nói chuyện phiếm. A
Đoàn nâng mắt nhìn lại, vừa vặn đụng vào khóe mắt đầy nếp nhăn của
Hoàng Hậu. Xa nhớ tới lúc trước Hoàng Hậu nương nương, đoan trang hào
phóng mĩ mạo xuất chúng, lại xinh đẹp đầy người, cũng không địch lại năm
tháng.
Càng không địch lại Hoàng Thượng đêm ở tẩm cung của người bên
ngoài, khi một mình mất ngủ.
Đưa tay móc lấy ngón út của Hoàng Hậu nương nương, cười cười,
cũng là nhẹ giọng nói: "Con cùng An Dương cùng nhau lớn lên, khi còn bé
nhận được ngài dốc lòng chăm sóc, ở trong lòng, cũng là đem ngài làm mẹ.
Ngài bất đắc dĩ cùng khổ tâm cùng qua lại đủ loại xót xa, An Dương hiểu
rõ, con cũng hiểu rõ."
Trước người lại rộng lượng, lén lút cũng là không ít lần chảy quá
nhiều nước mắt.