Sắc mặt Trương Bảo Châu lập tức đỏ lên, trong lòng vô cùng hận Trương
Ninh An! Nếu không phải là con tiện nhân kia đột nhiên may bộ quần áo
này, bản thân mình làm sao có thể đoạt lấy quần áo của nàng ta trong cơn
tức giận được chứ!
Nàng ta mặc Mẫu đơn? Phi!
Có thể, có thể mình có bất mãn với Hứa Tam tiểu thư kia, nhưng cũng
không ngốc đến mức gây chuyện với nàng ấy trong trường hợp như thế này,
ai biết nàng ấy cũng mặc quần áo thêu Mẫu đơn chứ! thật là xấu hổ đến
đỉnh điểm, đứng ngồi không yên. Hoàng Hậu nhìn lướt qua A Đoàn, thấy
nàng cúi mắt không nói lời nào. Khẽ cười bảo “Quần áo hôm nay của Bảo
Châu rất dễ nhìn.”
trên mặt mang ý cười, vô cùng dịu dàng.
Trương Bảo Châu nghe như vậy lại bị sợ đến choáng váng, ngây ngẩn
đứng dậy, lại không biết nên nóigì, gấp đến độ sắp khóc lên, nàng thậm chí
còn đưa ánh mắt cầu cứu về phía A Đoàn.
Ta thật sự không cố ý mặc bộ quần áo này đâu!
Vốn là mọi người đang tập trung ánh mắt trên người Trương Bảo
Châu, thấy nàng nhìn về phía A Đoàn, những người khác cũng nhìn về phía
A Đoàn, muốn nhìn xem nàng sẽ làm gì tiếp theo. Đây là Thái Tử phi
tương lai, không biết là người như thế nào, ngày sau đối mặt (tỷ muội),
không biết nàng có ôn hòa giống như khi còn ở trường học hay không.
A Đoàn như không nhận thấy ánh mắt của mọi người, quạt hoa đào
trong tay khẽ lắc, cực kỳ thích thú, lộ ra gần nửa cánh tay bạch ngọc, cùng
một màu với cán quạt màu ngà voi. Qua một lúc lâu cuối cùng động tác
cũng dừng lại, nâng mắt nhìn về phía Trương Bảo Châu đang đỏ mặt,
nghiềng đầu cười khẽ “Bảo Châu tiểu thư có phải rất thích điểm tâm của
Vân ký phía cổng Nam không?”