không thay đổi. hắn vẫn luôn vững chãi như núi, dường như chuyện gì
cũng không làm khóc được hắn, vấn đề khó như thế nào, vào trong tay hắn
đều trở nên vô cùng đơn giản.
May mắn làm sao, có thể gặp được huynh.
Cổ tay áo ủa hai người đều thêu hoa văn phức tạp, động tác đi lại làm
cho cổ tay áo của hai người quấn quýt cùng một chỗ. Trong thoáng chốc
nghĩ đến hai câu nghe được khi một vị đường tỷ thành thân. Hỉ kim nhật
xích thằng hệ định, châu liên bích hợp. Bặc tha niên bạch đầu vĩnh giai, quế
phức lan hinh.*
*Hiểu nôm na là Việc vui hôm nay có dây tơ hồng gắn kết, trai gái
xứng đôi vừa lứa. Quẻ bói năm nào sống cùng nhau đến đầu bạc, hương
quế, hương hoa Lan lan tỏa.
thật hy vọng, đoạn đường này có thể dài một chút, dài một chút, có thể
là cả đời thì tốt rồi…
Ngô Đồng nghiêng đầu nhìn về phía A Đoàn, tiểu cô nương đang kinh
ngạc xuất thần, khóe mắt đào hoa không che giấu được, trong mắt càng là
nỗi buồn triền miên đến cùng cực, không biết đang suy nghĩ đến điều gì. cô
nương trong lòng mình ngưỡng mộ đang e lệ, bộ dáng này đương nhiên
Ngô Đồng sẽ không cự tuyệt. Chỉ đáng tiếc, hoàn cảnh không đúng.
Ánh mắt lạnh nhạt quét về bốn phía xung quanh, thấy rõ những ánh
mắt sắc bén, nhếhch nhếch khóe miệng. Khom người chậm rãi cúi đầu đẻ
sát vào bên tai A Đoàn, dùng âm thanh ngọt ngấy tất cả mọi người đều
nghe thấy “Đứa ngốc này, mau hoàn hồn.” A Đoàn đột nhiên hoàn hồn nhìn
về phía Ngô Đồng, trong mắt phượng che kín những ý cười li ti.
Hai gò má nhiễm lên màu đỏ, nhanh chóng chớp chớp mắt nhìn bốn
phía, phát hiện đã sớm đi đến trước mặt Hoàng Hậu nương nương, cúi đầu