Đại quản gia vẫn phụ trách quản lý mấy việc vặt vãnh trong phủ, rất ít
tự mình làm cái gì. Hôm nay lại cướp việc của gã sai vặt, hào hứng chạy đi
treo pháo ở trên cửa từ sớm. Đánh lửa xong, tất cả mọi người đều bịt tai lui
lại mấy bước, tiếng pháo nổ vẫn không ngừng truyền vào tai.
A Đoàn được Trần thị ôm chặt trong ngực, lúm đồng tiền như hoa.
Dường như cảm nhận được điều gì A Đoàn ló đầu ra từ trong ngực
Trần thị nhìn về phía bên trong, là Hứa Tâm Dao. Nàng ta đứng bên trong
cửa, cách đám người vài bước, lạnh lùng, một thân áo trắng, ánh mắt giật
mình nhìn về phía đang vang lên tiếng pháo không ngừng, nhìn không ra
vui buồn, cách dám đông náo nhiệt xung quanh một tầng lại một tầng.
A Đoàn mấp máy môi thu hồi ánh mắt lại.
Mặc dù Đại lão gia có lòng muốn phụ hồi quan hệ với A Đoàn, nhưng
A Đoàn vẫn luôn không nóng không lạnh, sau khi nói vài câu, Đại lão gia
chán nản bỏ đi, để lại hai mẹ con nói chuyện thân mật với nhau. Trần thị
buồn cười nhìn thoáng qua lão gia nhà mình vừa rời đi thì A Đoàn liền thả
lỏng sống lưng miễn cưỡng ngồi thẳng trên ghế.
“Chẳng lẽ con có thể mãi mãi giận dỗi với cha con sao?”
Nhưng mà Trần thị cũng biết nói những lời này cũng vô ích, việc kia
không chỉ găm trong lòng A Đoàn một cái gai, cũng găm trong lòng Trần
thị một cái gai! Vì việc này, hai vợ chồng đã phân phòng ngủ mấy tháng
nay! Lôi kéo tay A Đoàn lẩm bẩm. “Ta còn tưởng phải sau khi con tròn
mười lăm Hoàng Thượng mới tứ hôn cơ, không nghĩ đến lại nhanh như
vậy, hôn lễ cũng rất gần.”
Nhưng mà hoàn hảo, từ khi sinh ra đã biết nơi đi về của con gái mình
sau này nên đồ cưới đã tích góp tốt rồi, thành thân trước một năm cũng
không sao.