Ngô Đồng ngẩng đầu, nhìn lồng ngực Giang Vạn Lí không ngừng
phập phồng, thậm chí còn trách cứ nhìn mình! Lắc đầu cười khẽ, không
trách cứ. Giang Vạn Lí là do mình đưa sang cho A Đoàn, hắn coi A Đoàn
là trung tâm, là việc… bản thân mình đồng ý nhất. “Nếu bây giờ nàng ta trở
nên ngu ngốc luôn, vậy lúc A Đoàn với ta thành thân, ai đến góp vui đây?”
Giang Vạn Lí dừng một chút, lập tức hiểu được.
Hứa Tâm Dao rõ ràng là có ý với Thái Tử điện hạ, nếu không lúc
trước cũng sẽ không tìm một người giống Thái Tử như vậy, còn chạy đến
trước mặt gia làm ầm ĩ! Tròng mắt vừa động đang muốn nói cái gì đó để
cứu vãn mặt mũi của mình, nhưng dừng một chút lại nhớ đến một chyện
khác. “Gia lúc trước không phải đã nói, nô tài không cần quan tâm việc
này, để Hứa Tâm Dao cho tiểu thư luyện tập mộtchút sao? Sao bây giờ
lại…”
Vừa phê xong một bản công văn, Ngô Đồng đứng dậy, đi đến bên cửa
sổ nhìn ra bên ngoài đêm tối không có ánh trăng. Mắt đen sâu thẳm chỉ còn
lại một mảnh bình tĩnh, qua một lúc lâu mới cười khẽ, xoay người hỏi lại
Giang Vạn Lí “Ngươi hầu hạ A Đoàn lâu như vậy, ngươi cảm thấy nàng là
người như thế nào?”
Nghe lời đoán ý đã là bản năng của Giang Vạn Lí, lúc này mặc dù sắc
mặt không thay đổi, nhưng quanh thân thoải mái, quat nhiên tâm tình
không tệ! Nghĩ đến điều này, lá gan cũng lớn một chút, suy nghĩ cẩn thận
mở miệng nói “Gia muốn nghe lời thật sao?” Ngô Đồng lẳng lặng nhìn
Giang Vạn Lí, không nóiđược lời nào.
“thật ra, nô tài cảm thấy, tiểu thư cũng không đủ để đảm nhiệm một
quốc mẫu hợp tiểu chuẩn…”
Do dự nhiều lần, Giang Vạn Lí vẫn nói lời thật lòng. nói xong câu này
liền khẩn trương nhìn Ngô Đồng, chờ Ngô Đồng chất vấn. Ai biết Ngô