“Hơn nữa, vốn tiểu thư cũng không thích những cái đó, sau này trải
qua nhiều việc hơn, khó tránh khỏi tính tình thay đổi, như vậy càng không
dễ dàng.”
Chuyện một người không muốn làm, một lần hai lần thì không sao,
nhưng nếu mỗi ngày đều như vậy thì sao? Nhất định phải làm, không có
đường lui. Cho dù tâm trí một người có kiên định như thế nào, cũng không
chịu nổi bị mài giũa, sớm muộn gì, sớm muộn gì cũng có ngày gây ra
chuyện lớn. Đương nhiên, tiểu thư thích gia, nguyện ý vì hắn trả giá tất cả.
Điểm ấy có thể tin tưởng tuyệt đối.
Nhưng hai người dựa vào cái gì? Dựa vào chỉ có hai người, không có
bất kỳ nữ nhân nào khác tham gia. Ngộ nhỡ ngày nào đó gia thay lòng thì
sao? Giang Vạn Lí không nhịn được tính đến tình trạng xấu nhất, mặc dù ý
nghĩ này là đại nghịch bất đạo. Bản tính của nam nhân không phải là như
vậy sao? Nếu ngày nào đó tiểu thư phát hiện chuyện tàn nhãn như vậy.
Nàng, nàng nhất định sẽ điên.
trên mặ Giang Vạn Lí giãy dụa cũng không tránh được ánh mắt của
Ngô Đồng. Biết cán cân của Giang Vạn Lí đã hướng về phía A Đoàn, nếu
không, cũng sẽ không nói như vậy. Điều này làm cho Ngô Đồng rất hài
lòng, đưa Giang Vạn Lí đến cho A Đoàn, chính là vì hắn tuyệt đối trung
thành cũng chưa bao giờ thiếu thủ đoạn.
hắn ở bên cạnh A Đoàn, mình cũng có thể yên tâm một chút.
Vỗ vỗ bả vau A Đoàn gọi hắn hoàn hồn, đôi mắt nhìn thẳng ánh mắt
của Giang Vạn Lí.
“Lúc nào thì ta làm khó A Đoàn? Lúc nào thì ta để nàng làm chuyện
nàng không muốn làm chứ?”