A Đoàn nhắm mắt lắc đầu.
“Đợi lát nữa còn phải trang điểm, nghỉ ngơi một lúc là được, ngủ
không đủ chi bằng đừng ngủ.”
Càng ngồi càng lười, A Đoàn từ trên nhuyễn tháp đừng dậy, đi lại vài
bước, quả nhiên có chút tinh thần. Nhín thấy Bán Đông lại muốn khuyên,
trực tiếp chỉ vào chỗ đang náo nhiệt. “Ngươi không đi mở quà đi, chậm
chút nữa là không còn phần của ngươi đâu.” Thấy ý cười trên mặt A Đoàn
không giống giả vờ, Bán Đông cũng không khuyên nữa.
Liếc sang một cái thấy nhóm tiểu nha hoàn mặt đỏ hết cả lên.
“Để cho các nàng ấy lấy đi!”
Lại lấy lòng A Đoàn “Dù sao không phải tiểu thư cũng đã để dành
phần cho nô tỳ rồi sao?” A Đoàn cũng không phủ nhận, Bán Đông tậm tâm
tận lực hầu hạ mình, đương nhiên không giống mấy tiểu nha hoàn kia.
Nghe vậy chỉ gật đầu “Còn có tỷ tỷ ngươi và Cẩm Sắt, lát nữa ngươi nhớ
đưa sang.”
Lúc này cách thời gian ăn trưa còn nửa khắc, hơn nữa tắm rửa trang
điểm với thời gian đi đường, cũng không sai lệc nhiều lắm.
“Tắm rửa đi.”
Bán Đông gật đầu, để tiểu nha hoàn chuẩn bị nước ấm, bản thân thì
vào hầu hạ A Đoàn tắm rửa.
Giang Vạn Lí đánh xe ngựa, A Đoàn cũng không đưa theo Bán Đông,
một người lên xe ngựa. Xe ngựa chậm rãi đi phía trước, A Đoàn ôm một
cái gối đầu trong ngực, cằm đặt trên lớp vải dệt thượng hạng, phồng miệng,
đầu ngón tay trắng nõn vô ý thức quấn vòng quanh tua kết trên gối đầu.
không biết Hoàng Hậu nương nương sẽ nói cái gì đây…