Nhìn Trần thị trên mặt đầy kinh ngạc, Khuôn mặt nhỏ nhắn của A
Đoàn giơ lên một nụ cười tươi đẹp, giống như vừa rồi cảm xúc chỉ là ảo
giác. Cúi đầu, có chút ngượng ngùng mím môi, nhu nhu nói: "Chỉ là con
hôm nay đi gặp Hoàng Hậu nương nương, vừa khéo gặp thực nhiều phi tần
đến tìm nương nương nói chuyện. Hoàng Hậu nương nương vẫn luôn ung
dung rộng lượng, hôm nay tươi cười cũng có chút miễn cưỡng."
"Con chỉ là đang suy nghĩ..."
"Nếu như là con gặp cảnh tượng như vậy, có phải hay không có thể
làm tốt như nương nương?"
Trần thị nhất thời giật mình, bây giờ nữ nhi còn chưa gả đâu, Trần thị
đâu có tâm tình suy nghĩ xa như vậy? Trong nhất thời không có trả lời. Cúi
đầu suy nghĩ đã lâu mới châm chước mở miệng nói: "A Đoàn, ở phương
diện này, ta quả thật không thể cho con lời khuyên tốt. Đương nhiên, ta
khẳng định sẽ khuyên con không cần để ở trong lòng."
"Chung quy... Con không phải gả cho người thường."
Người thường đều tam thê tứ thiếp, càng không nói đến Hoàng
Thượng tôn quý nhất.
"Nhưng mà nương cũng biết, lòng người cũng chỉ là thịt, mỗi người
đều có sự tham lam. Người chân chính không muốn vô vui đều đã vào phật
môn, cũng không có khả năng lại ở trong hồng trần phập phồng. Thái Tử
điện hạ vẫn đối với con tốt như vậy, con muốn giữ lấy hắn chiếm hắn làm
của riêng, loại ý nghĩ này là thường tình, cũng không đáng xấu hổ."
"Nhưng mà ta sẽ không khuyên con làm như vậy, bởi vì, điều đó
không có khả năng."
Thần sắc nhẹ nhõm lúc trước đã biến mất, thay bằng trầm trọng. Trần
thị đáy lòng ảm đạm, đưa tay kéo tay lại A Đoàn, nói lời nói thấm