ra chuyện gì vậy?” Bán Đông sắp khóc rồi “Gọi như thế nào cũng không
thấy tiểu thư tỉnh lại!”
“nói vớ vẩn cái gì vậy, tiểu thư rất tốt!”
Giang Vạn Lí tiến lê, cũng giống Bán Đông lúc bình thường, nhẹ
giọng gọi vài lần, sau đó hai hàng lông mày càng nhăn chặt lại, cuối cùng
cũng giống Bán Đông, giơ tay đẩy người A Đoàn vài lần, không có chút
phản ứng nào cả! Cả người Giang Vạn Lí cứng ngắc, nhanh chóng chớp
mắt vài lần sau đó hoàn hồn phân phó Bán Đông “Ngươi đi báo cho phu
nhân biết, không được làm lớn chuyện, trước tiên mời địa phu đến khám
cho tiểu thư xem.”
“không nên động vào bất cứ thứ gì trong phòng.”
Ánh mắt sắc bén quét một vòng quanh phòng, ánh mắt dừng trên chén
rượu trên bàn mọt chút, vậy mà lại dám động tay động chân trước mắt tiểu
gia, không muốn sống nữa sao! đi ra bên ngoài tìm một người gã sai vặt
gác cổng đi báo cho Ngô Đồng biết, bây giờ cũng không thể rời tiểu thư
nửa bước, việc này căn bản Giang Vạn Lí không dám giấu, tiểu thư gặp
chuyện không may là do mình không có khả năng, nếu còn dám giấu diếm,
cơn giận ngút trời của gia ngay cả mình cũng không chịu nổi!
Trần thị đi đến rất nhanh, vẻ mặt kinh hãi. Vồi vàng nhào về phía tháp
A Đoàn đang nằm, thậm chí còn giơ tay dò hơi thở của A Đoàn. Vỗ nhẹ hai
má A Đoàn, nhỏ giọng gọi vài lần, vẫn không có chút phản ứng nào! Nước
mắt tuôn rơi, vội hỏi Giang Vạn Lí “Đây là bị làm sao!”
“Trước hết phu nhân không cần sốt ruột.”
“Nô tài có biết chút ít về y thuật, vừa rồi cũng đã bắt mạch cho tiểu
thư, từ mạch tượng cho thấy cũng không có vần đề gì cả.”