“Nương nương tội gì phải làm như vậy!”
Đây cũng là chỗ A Đoàn vẫn luôn không hiểu.
Mấy năm nay nhìn lại, chuyện không thay đổi mỗi buổi chiều của
nàng ấy chính là thêu quần áo, lớn nhỏ đều có, đều là thêu cho hai đứa
nhro. Nhưng vì sao quan hệ của hai người lại lạnh nhạt đến mức độ này?
Mặc dù nàng ấy không ở bên cạnh hai đứa nhỏ, nhưng đứa nhỏ là nút thắt
của nàng ấy, rõ ràng là cố ý che giấu bệnh của mình.
Kết quả chính là đeo lên một chiếc mặt nạ.
Mỗi tháng mùng một mười lăm Thái Tử sẽ đến thăm nàng ấy một lần,
mỗi lần thời gian đều không quá một khắc, còn về đứa nhỏ thứ hai, đến giờ
A Đoàn cũng chưa nhìn thấy lần nào.
Nàng ấy nhắm mắt, nước mắt trong mắt chảy không ngừng, chảy qua
hai gò má, cuối cùng chảy từ cằm xuống quần áo từng giọt từng giọt, chua
xót lại bất đắc dĩ “Bây giờ ta trừ phong hào Hoàng Hậu những cái khác có
khác gì phế hậu đâu chứ. Chúng có quan hệ với ta cũng không tốt.
“Có một người mẫu hậu như ta chỉ làm liên lụy đến chúng.”