Hoành Tá Tràng điềm nhiên rút biên lai ram anh ta không thèm nhìn
tôi lấy một lần.
“Bảo anh ta mang giấy tờ đến đây! Anh ta tên là gì?”
“Tên á? Là Lãng Tử…. À không!”
Ôi trời, trong phút chốc tôi bỗng nhiên quên mất tên thật của Lãng Tử.
Thì từ trước đến nay cứ luôn môm gọi Lãng Tử chứ có nhớ tên là gì đâu.
Tôi hồn nhiên quay lại hỏi.
“Anh, tên thật của anh là gì ý nhỉ?”
Lãng Tử như chết đứng. Phải mất một lúc Lãng Tử mới lấy lại bình
tĩnh và trình giấy tờ cho Hoành Tá Tràng mà không nói một lời nào với tôi.
Hai người đàn ông giải quyết nhanh gọn, Hoành Tá Tràng đưa giấy phạt
cho Lãng Tử và cầm bằng lái của anh ấy đi thằng. Anh ta cũng không thèm
nhếch mép chào tôi lấy một lần. Thật kỳ cục, có nhất thiết phải cần hổ báo
thế không nhỉ?
Hai người đàn ông này thật là kỳ cục, Hoành Tá Tràng thì nguẩy mông
đi như không quen biết, còn Lãng Tử thì lên xe và mặt như đâm lên. Anh
ấy không nói với tôi lời nào, ô hay, chỉ phạt có mỗi mấy trăm ngàn chứ có
làm sao đâu mà phải giận đến thế nhỉ? Đến như tôi còn bị giữ xe rồi mà chỉ
tức có một lúc thôi chứ có đến nỗi này đâu. Nói thế thôi, chứ tôi thừa biết
Lãng Tử giận tôi vì điều gì, nhưng… tôi chỉ quên có mỗi tên của anh ấy
thôi mà!!! Dù tôi có cố gắng làm lành cỡ nào, Lãng Tử vẫn giữ nguyên cái
mặt sưng sỉa ấy. Thật là khó chịu, tất cả chỉ tại lão Hoành Tá Tràng khốn
khiếp!!! Hoành Tá Tràng! Tôi thề sẽ trả thù!!!Mấy ngày sau, Lãng Tử vẫn
giận, tôi đứng ngồi không yên, cứ vài giây lại mở điện thoại ra và chờ đợi.
Công nhận, Lãng Tử lì thật, chả thèm ngó ngàng gì đến tôi. Tôi đã lì lắm
rồi sao còn gặp người lì hơn thế nhỉ? Hay là xuống nước làm lành? Nhưng
làm lành thế nào nhỉ?... Tóm lại là tôi xoắn hết cả não vì vụ này mất mấy