- Ồ không đâu, sự tức giận của tôi chẳng liên quan gì đến sức khoẻ của
ông cả, và như ông từng nói tôi phải chịu trách nhiệm về vết thương trên
đầu ông, vậy thì nếu ông dự định tháp tùng mẹ đỡ đầu tôi về quảng trường
Manchester thì chúng tôi sẽ ra về ngay
- Nếu đó là điều cô mong muốn, chàng trả lời khô khan rồi quay bước đi
tìm phu nhân và chỉ 1 chút sau họ đã ngồi trên cỗ xe của công tước. Trên
đường về phu nhân luôn miệng cảm ơn công tước còn Verena chỉ nói khi
chàng khẽ nhún chào
- Vì Chúa, ông hãy khôn ngoan đi thẳng vào giường đi
- Tôi sẽ thực hiện theo đúng chỉ dẫn của cô nhưng tôi hi vọng cô sẽ chấp
nhận sáng mai cho tôi được ghé thăm cô và chở cô đến công viên, vừa nói
chàng vừa nhìn quanh xem phu nhân có nghe họ nói chuyện không, rồi tiếp
giọng thật nhỏ.
- Chúng ta phải tìm, như cô biết đấy, bọn thần ác kia.
- Và nếu tôi từ chối đi với ông, Verena hỏi.
- Vậy thì có lẽ tôi phải cưỡng bách cô thôi, công tước trả lời giọng đùa
cợt.
- Bắt buộc tôi ấy à? nàng hỏi và liếc nhìn chàng.
- Vâng, với tư cách là 1 người giám hộ tôi có những quyền lợi rất chắc
chắn và tôi sẽ không do dự thực hiện đâu, Verena.
Nàng thốt lên giận dữ rồi ngẩng cao đầu hiên ngang bỏ đi, còn công
tước chỉ khẽ mỉm cười khi bước vào cỗ xe về nhà.