đó, không nên gạ gẫm những lời mời và cũng không nên ép buộc mình vào
với công tước như thể họ là bạn cũ
Nét bối rối của nàng không lọt qua mắt của công tước được và nàng
nhận ra nỗi ghê tởm đã biến mất trong mắt chàng, thay vào đó là sự ân cần
khiến tim nàng đập dồn dập
- Verena tôi định đến để hỏi cô,... công tước vừa bắt đầu thì cửa lại mở
- Ông Jasper Royd, thưa tiểu thư, Johnson thông báo.
Verena đang quay lưng phía cửa chính vội ngoảnh lại và chợt cảm thấy
mình như đông cứng, không thể nhúc nhích hay thốt ra 1 lời nào cũng
không còn 1 ý nghĩ nào trong đầu nữa. Nàng chỉ còn có thể nhìn chằm
chằm, không tin vào mắt mình nữa. Đứng trên ngưỡng cửa là 1 gã đàn ông
với những nét rất nổi bật, đôi môi mím chặt, cặp mắt tham lam màu sẫm lần
cuối cùng nàng đã nhìn từ giữa 2 thùng tròn trong tẩng hầm của tòa tu viện
cũ.
Đó là gã "thần ác", mãi 1 lúc sau nàng vẫn cảm thấy tức thở, rồi như
trong mơ, nàng nghe tiếng anh họ nàng nói.
– Jasper, tôi hi vọng là anh sẽ bỏ cái thói ấy đi, tôi đã để lại giấy ở câu
lạc bộ rồi mà, tôi muốn gặp Verena 1 chút và tôi tin là anh đã biết công tước
Selchester
- Tôi biết, Jasper Royd trả lời, nhưng tôi rất ngạc nhiên, Theron là lại
gặp anh ở đây
- Tôi cũng rất ngạc nhiên, công tước nói, đã lâu rồi chúng ta không gặp
nhau Jasper.
- Đúng đấy và anh cũng có mong là gặp tôi đâu, Jasper trả lời, tôi sẽ
không ghé nhà anh như 1 gã ăn mày lì lợm đâu. Giờ tôi cũng có kha khá