- Ai mà lại không thích vui chơi ở 1 nơi như thế này hả con gái bé bỏng,
phu nhân trả lời, từ khi con đến ở với mẹ, cuộc sống của mẹ cứ như có 1 đôi
đũa thần khuấy lên vậy
Bà siết chặt tay Verena rồi tiếp.
- Mẹ đã sống 1 quãng thời gian quá buồn bã, chán nản, mẹ từng cảm
thấy cô đơn, u sầu và rồi con đến ... cuộc sống mẹ thay đổi thật nhiều, mẹ
được gặp những người, những người mẹ luôn khao khát được tiếp xúc,
những cuộc gặp gỡ này làm mẹ nhớ tới tuổi trẻ của mình và nó khiến mẹ có
cảm giác như mình đang trẻ lại vậy - Phu nhân Edith đẹp thật mẹ nhỉ?
- Cả con trai bà ấy cũng thế, phu nhân trả lời, khẽ liếc nhìn Verena. Cậu
ấy là 1 người đàn ông trẻ, còn độc thân, đủ tư cách đấy con gái Thật là lạ
Verena nghĩ, mẹ đỡ đầu của nàng chưa bao giờ nghĩ là công tước thích nàng
và nàng chợt cảm thấy chán nản. Nhưng ta vẫn yêu chàng, Verena nghĩ khi
đứng từ cửa sổ phòng ngủ nhìn ra bãi cỏ
Nàng yêu chàng không vì tài sản hay những gì chàng được thừa hưởng,
cũng chẳng vì chàng là 1 công tước, thật sự theo nàng, đó là 1 bất lợi đối
với nàng. Nàng yêu chàng vì chàng là 1 người đàn ông, vì chàng đã từng là
1 người lính và vì ông nàng nếu còn sống chắc chắn sẽ chấp nhận nàng.
Nhưng trên hết nàng yêu chàng vì trái tim nàng cứ rộn lên mỗi khi thấy
chàng, chỉ cần được ở cạnh chàng là nàng đã cảm thấy hạnh phúc và có cảm
giác như đang có 1 lực nào đó kéo nàng về phía chàng, phải khó khăn nàng
mới ghìm mình không được đưa tay ra chạm vào chàng. Nàng chỉ muốn tin
chắc là chàng vẫn ở bên nàng thôi. Nàng tự thay trang phục, 1 chiếc áo dài
xinh nhất mà nàng đã mua ở tiệm của bà Bertin, chuẩn bị dùng bữa tối.
Nàng hi vọng là công tước sẽ ngắm nàng thích thú trong bộ áo dài này, nàng
biết là lớp vải màu hồng mềm mại, được tô điểm những đóa hồng xinh xinh
sẽ làm nàng trông trẻ trung hơn, sang trọng hơn