nó mở ra. Rồi có 1 cái gì đó rất mềm mại ấm áo cọ vào má nàng
- Assaye, nàng lầm bầm rồi mở mắt
- Đúng rồi Assaye, công tước nói, nó đã dẫn bọn anh tới đây. Không có
Assaye anh sẽ chẳng bao giờ tìm được em cả
- Chúng ta phải... cảm ơn nó, nàng nói như trẻ con
- Ồ dĩ nhiên rồi, chàng trả lời, rồi bước vào cỗ xe đang chờ ngoài cổng
và nhẹ nhàng dìu Verena vào chỗ ngồi.
Chiếc mũ của nàng đã rơi khỏi đầu và chỉ còn dính lại nhờ dải băng ở cổ
nàng. Chàng nhẹ nhàng gỡ ra để cho chiếc mũ rơi xuống sàn xe Công tước
ném cho cậu bé giữ ngựa 1 đồng tiền vàng và nhìn về phía người giữ ngựa
đang giữ Salamanca cùng mấy con ngựa nữa dưới bóng râm của cây táo gai
- Ngươi đứng đây chờ đại úy Sheraton nhé, chàng ra lệnh và thả lỏng
dây cương cho ngựa từ từ ra khỏi nhà thờ Verena tựa lưng lên nệm ghế, mắt
nhắm lại, nàng vẫn có cảm tưởng như chẵng nhận thức ra chuyện gì đã xảy
ra cả ngoài việc nàng vẫn an toàn và những lời cầu nguyện của nàng đã
được đáp lại Giles đã chết, nàng không phải lấy hắn, nàng không phải gữ
lời hứa, hắn đã chết và nàng được tự do
Công tước cho ngựa xuống con đường chính hướng về phía toà lâu đài
dưới 2 hàng cây toả bóng mát Chàng cho ngựa đi thêm 1 quãng ngắn nữa
rồi cho ngừng lại bên ven 1 bãi cỏ. Lũ ngựa bình thản cúi đầu gặm cỏ.
Assaye từ nãy giờ vẫn đi sau cỗ xe, giờ cũng lặmg lẽ ăn theo lũ ngựa kia
Công tước quay sang vòng cả 2 tay quanh người Verena kéo nàng lại gần
chàng
- Một lần nữa, cô yêu tinh nhỏ bé ơi, anh phải cám ơn em đó, chàng thì
thầm dịu dàng, vì em đã cứu sống anh Nàng khẽ rùng mình, tựa đầu vào vai
chàng