sáng vàng vàng, mái tóc nâu sẫm xoã xuống 2 vai, chàng cũng không nhớ là
nó có dài như thế không nữa. Và chàng lại nhận ra, nàng đang khoác cái áo
choàng len, cột dây quanh eo.
Nàng ngồi cạnh ngọn nến, đọc sách chăm chú, công tước không nói gì
cả, nhưng nàng chợt quay sang nhìn chàng như thể nàng có cảm giác là
chàng đã hết hôn mê rồi. Nàng đặt sách xuống, đứng lên đi đến bên chàng
- Cuối cùng thì ông cũng tỉnh lại, giọng nàng du dương nhưng thật dịu
dàng. Chàng không trả lời và nàng lẳng lặng đặt bàn tay nhỏ nhắn mát lạnh
lên trán chàng. Khi còn hôn mê chàng cũng cảm thấy sự lạnh lạnh của bàn
tay này, nhưng chàng chỉ nghĩ đó là 1 làn gió lạnh thổi qua thôi.
- Tôi đang ở đâu thế này? Môi chàng chỉ mấp máy khó khăn, nhưng
nàng hiểu ngay
- Ông đang ở nhà của ông nội tôi, vậy là ông đã an toàn rồi, tôi cứ lo cho
ông mãi. - Bao lâu rồi?
- Ông đã ở đây 2 ngày rồi và đêm nay nữa là 3... từ khi ông nhận mấy cú
đánh trên đầu
- Ai đánh tôi vậy?
- Tôi sẽ kể cho ông nghe sau, nào giờ ông hãy ngủ đi cho khoẻ đã
Chàng cảm thấy những ngón tay của nàng nhè nhẹ như thôi miên chàng.
Chàng muốn hỏi nàng nhiều chuyện lắm nhưng chàng cảm thấy mệt rã rời
và chỉ muốn đánh 1 giấc. Khi chàng thức dậy thì trời đã sáng rồi, chẳng
thấy Verena đâu cả mà chỉ có 1 người hầu nam đang dọn giưởng. Người
này tuy không còn trẻ nhưng qua vóc dáng, qua đôi vai và cái đầu của ông,
chàng biết ông đã từng là 1 người lính. Và chàng chợt nhớ ra mình đang ở
trong nhà của 1 vị tướng, ngài Alexander Winchcombe, ông của cô gái đã