- Tôi hiểu ý cô rồi, công tước nói khô khan, nhưng cô không quên là
chúng sẽ sử dụng lại cái tu viện cũ chứ
- Gã quý tộc nói là sẽ không sử dụng trong 2 tháng nữa nên giờ chúng ta
đành phải ngồi chờ thôi
- Cô đang nói nghiêm chỉnh đấy chứ, ta sẽ ngồi đây chờ để bọn giết
người tự tung tự tác, rồi lại còn hi vọng là chúng sẽ quay lại tu viện à
- Chứ ông bảo là ta có thể làm gì bây giờ, tôi mà báo cho ngài
Upminster biết thì ông sẽ phải trả lời hàng đống câu hỏi và không biết ông
làm sao mà trả lời đấy nữa. Trong khi đó tôi lại chỉ có thể mô tả sơ sơ gã
quý tộc và gã Hickson nào đó thôi. Mà tôi dám chắc là có cả hàng ngàn
người y như vậy thì kể ra cũng có được gì đâu
Công tước suy nghĩ 1 lúc rồi nói:
- Cô đã đề cập gì đến sự có mặt của tôi ở đây chưa? Lần đâu tiên chàng
thấy Verena ửng đỏ 2 má
- Ồ tôi quên mất, có lẽ như thế là thất lễ nhưng tôi cảm thấy thật là khó
khăn khi phải nói ra nguyên do nào khiến tôi gặp được ông, rồi nào là con
ngựa bị sứt móng và tôi làm sao mà nói được là tôi mời ông nghỉ lại ở nhà
tôi, hơn nữa làm sao tôi giải thích được những vết thương trên đầu ông
được chứ
- Tính thận trọng của cô có giá trị rồi đó, chàng vừa nói vừa mỉm cười.
Nhân đây tôi cũng muốn biết làm sao cô đưa tôi về đây được vậy, tôi rất
nôn nóng được nghe phần kết của câu chuyện
- Tôi cỡi Assaye về nhà và báo cho Traver biết chuyện đã xảy ra, bác ấy
kêu thêm 3 người làm vườn nữa và họ đã đưa ông về đây, trên 1 cái cáng,
đường đi chưa tới nửa dặm nhưng cũng vất vả lắm vì ông to con quá, thiếu
tá Royd