lạnh càng ùa nhanh. Sáng dậy người mỏi mệt tức thở vì sương mù dày đặc
tạo thành hạt nhỏ, làm mặt đất ẩm ướt khó chịu, chẳng khác gì cảnh núi
rừng Tây Bắc.
Ngày hôm sau chúng tôi quyết định rời núi Bà Rá lật cánh sang hướng
tây bắc. Đây là cuộc hành quân táo bạo. Nhưng không có con đường nào
khác vì nhiệm vụ chưa hoàn thành, vì qua kinh nghiệm bản thân cho thấy
khi đi trinh sát thực địa phải đi một đường về một đường, đề phòng bất trắc;
và trên thực tế chúng tôi đã bị lộ, địch phát hiện dấu vết chúng tôi khi qua
thác Mơ. Lại một bài học nữa về đi không dấu, nấu không khói nói không
tiếng cần phải được nghiêm túc thực hiện.
Vượt qua hệ thống ấp chiến lược thuộc khu vực Sơn Giang, đến địa
điểm vọt qua đường là quãng nằm kẹp giữa sân bay và chi khu quân sự
Phước Bình. Pháo sáng địch bắn cầm canh để vừa hù dọa vừa quan sát dấu
vết. Chỉ cần một tiếng động nhỏ là đạn các cỡ đã tính sẵn đổ vào đây. Thần
kinh chúng tôi căng nhão vì phải chờ ở đây hai tiếng. Cái lạnh đã luồn qua
áo quần, lan khắp làn da, may mà không ai vì thế mà ho. Theo dõi kim đồng
hồ đến từng giây, khi đó đúng một giờ sáng của ngày hôm sau, từng người
nhẹ nhàng, nhanh chóng vượt qua đường, tự động tìm về điểm hẹn.
Xốc lại đội hình, chúng tôi tiếp tục lầm lũi xuyên qua màn đêm theo
giao liên dẫn đường ngược lên hướng Bù Gia Mập - Bù Đốp, để từ đây
quay ngược lại tiếp tục xác định địa điểm tập kết lực lượng, hướng đột phá -
mở cửa cho các đơn vị tiến công thị xã Phước Long từ hướng bắc, tây bắc,
đánh Phước Bình từ hướng tây nam.