Chuông điện thoại lại réo, đổ hồi. Trung đoàn 2 báo cáo: Không thấy có
động tĩnh gì, trong chi khu vẫn im ắng, pháo sáng vẫn bắn cầm canh như
mọi ngày.
Đồng hồ lúc này hai kim đã chập một - chỉ 24 giờ. Không khí trong sở
chỉ huy căng thẳng, không gian yên lặng, ai cũng cảm thấy thời gian trôi đi
quá chậm. Tuy chỉ còn nửa giờ nữa nhưng ai mà biết được diễn biến của
tình hình, chiến dịch vẫn xảy ra nhưng rất có thể rơi vào trạng thái bị động.
Thần kinh mọi người căng nhão cho đến phút chót khi súng nổ rền từ
hướng thị xã Phước Long vọng về thì tất cả đều thở phào - thế là chiến dịch
vẫn giữ được bí mật đến phút chót.
Trên hướng Phước Bình phát triển thuận lợi. Chỉ bốn mươi lăm phút tiến
công, Trung đoàn 2 đã hoàn thành nhiệm vụ đánh chiếm chi khu tiêu diệt,
bắt sống toàn bộ quân địch ở đây, ta có ba chiến sĩ bị thương nhẹ.
Khi trung đoàn phát triển vào trung tâm, bắt được người tiểu đội trưởng
bỏ vào đồn địch khi chiều, hỏi:
- Sao hàng địch?
- Dạ, tôi không hàng.
- Không hàng sao lại bỏ đơn vị vào đây.
- Vì nhớ nhà, vào để nhờ xe về thăm quê được dễ dàng.
Đúng là địch chủ quan, hoàn toàn bị bất ngờ trước đợt tiến công của ta,
chứng tỏ người tiểu đội trưởng không khai báo, mà chỉ có một suy nghĩ
giản đơn vào đồn địch có thể dễ dàng xin đi nhờ xe về thăm gia đình.
Trong khi Trung đoàn 2 đang tranh thủ thu dọn chiến trường, chuyển vũ
khí đạn dược và các chiến lợi phẩm thu được của địch ra khỏi chi khu, giải