Nhưng chặng đường hành quân ấy đã ghi thêm nét đậm trong sổ vàng
của Sư đoàn 9 những chiến công mới. Sự việc bắt đầu từ chủ trương mở
cuộc tiến công vào căn cứ Phước Vĩnh, nhưng không có lương thực phải
chuyển hướng lên Lộc Ninh, rồi bị lộ, địch mở cuộc hành quân “dự phòng”
tăng cường lực lượng bảo vệ Lộc Ninh, buộc chúng tôi phải chuyển hướng
từ phía bắc, đội hình sư đoàn quay ngược xuống nam, đánh viện binh địch
trên đường 13: Từ chủ động đến bị động rồi lại chủ động, nhưng chủ động
sau hay hơn, thông minh hơn. Chúng tôi phải chủ trương mở mặt trận mới -
đánh địch trên đường giao thông, kéo địch ra khỏi công sự mà đánh.
Kế hoạch tạo thế của chúng tôi thành công, buộc quân Mỹ phải lên chi
viện cho Lộc Ninh và phải đi qua những trận địa bày sẵn ở Cần Đâm - Tàu
Ô, ở Cần Lê - Ba Nghi, ở Xa Cát - Minh Hòa để chuốc lấy thất bại. Kết quả
là viện binh địch phải bỏ Lộc Ninh co về Hớn Quản, Lộc Ninh bị vô hiệu
hóa. Các kho tàng ở bắc Lộc Ninh của ta vẫn được an toàn.
Thắng lợi của chiến dịch đánh phá giao thông địch trên đường 13 đã rõ
ràng, nhưng đâu phải suôn sẻ. Vẫn còn có ý kiến cho rằng hoạt động quân
sự của ta vừa qua đánh vào chỗ mạnh của địch là không đúng với nguyên
tắc tránh mạnh đánh yếu. Tuy có diệt được cơ giới, diệt được tăng, thiết
giáp của địch nhưng ta cũng bị tiêu hao.
Anh Thanh lại đến với chúng tôi trong những ngày tổng kết đợt hoạt
động này. Anh nghe chúng tôi trao đổi và hỏi cặn kẽ diễn biến các trận
“điệu hổ ly sơn”.
- Mình có duyên nợ với Sư đoàn 9 các cậu. - Anh hồ hởi nói ngay giây
phút đầu tới sư đoàn.
- Chúng tôi mong hoài, lo anh không đến! - Tôi vẫn bị động khi anh nắm
tay tôi, nói. - Nếu anh dù bận không đến thì chúng tôi vẫn buồn, vẫn tiếc!
Anh lắng nghe, anh hỏi: