- Vậy là Năm Thạch lại về! - Anh quay ra nói vớỉ mọi người như khẳng
định. - Không tăng cường, không đốc chiến gì hết mà trở về với sư đoàn,
thuộc quân số sư đoàn.
Tôi nắm chặt tay anh, lắc mạnh đáp lại tình cảm gắn bó giữa hai người
và chia vui với anh:
- Báo cáo chính ủy! Tôi được lệnh cấp trên điều về đây giữ chức sư
trưởng, xin chính ủy phân công.
Các anh trong Bộ tư lệnh sư đoàn và các cán bộ chiến sĩ trong cơ quan
sư đoàn bộ ùa đến bắt tay, chúc sức khỏe tôi.
Nhiều câu hỏi chờ đợi được dịp bung ra.
- Nhiệm vụ cụ thể của sư đoàn, ở hướng nào?
- Có thêm lực lượng ngoài Bắc vào không?
- Sư đoàn ta có được bổ sung quân số, vũ khí?
- Chỉ có sư đoàn 9 chúng ta. - Tôi trả lời.
Không khí hồ hởi như chùng xuống, tôi đưa mắt lướt nhanh một lượt.
Những người xung quanh như có gì khó hiểu, kèm theo cả thất vọng.
Vẫn biết thời gian đang rất khẩn trương, cũng không nên để anh em
chứa đựng kéo dài cái khó hiểu nơi tâm tư mình. Tôi nói tiếp:
- Các đồng chí ạ! Trận chiến cũng như cờ tướng. Bên thắng không phải
lúc nào cũng nhiều quân, nhiều lúc chỉ một tốt vượt hà là làm nên chuyện.
Bên thua không phải hết quân mà là nhiều quân, tượng xe còn cả. Vấn đề là
thế trận. Nếu có thế tốt, lực ít hóa nhiều. Ngược lại lực nhiều mà thế bất lợi,
lực khó phát huy được sức mạnh. Đúng như Bác Hồ đã dạy: