Đội hình vào trận từ nhiều đơn vị hợp lại nhưng đều có chung một nhận
thức, một quyết tâm là bất cứ tình thế nào cũng phải kiên quyết trừng trị
bọn phá hoại hiệp định ở một vùng hẻo lánh nhưng lại có vị trí xung yếu,
trên tuyến đường chi viện cho miền Nam vào thời điểm rất khẩn trương này.
Bằng bản lĩnh chính trị vững vàng được trải qua thực tế chiến đấu tuy ít
người mà ý kiến sôi nổi, không lúc nào đứt quãng, chủ tọa không phải nhắc
nhở, gợi ý.
Cuối cùng chúng tôi có chung một quyết tâm:
Bước một, đánh chiếm căn cứ Bù Bông với kế hoạch trung đoàn Đặc
công 429 làm nhiệm vụ mở cửa đón tăng, bộ binh vào; Trung đoàn 271 cử
một tiểu đoàn bí mật bao vây các đồn bốt nhỏ, bảo vệ đường, không cho
địch gài mìn; Trung đoàn 271 (thiếu) cùng tiểu đoàn tăng đánh chiếm Bù
Bông sau khi đặc công đã mở cửa.
Bước hai, tiêu diệt chiến đoàn bảo an sau khi hoàn thành đánh chiếm Bù
Bông. Đây là thời cơ tốt nhất, vì mất khu vực cao điểm Bù Bông, thế phòng
thủ của địch bị vỡ một mảng quan trọng, chiến đoàn bảo an địch càng
hoang mang, ta dùng đội hình binh chủng hợp thành hạn chế, diệt địch;
Trung đoàn 205 và lực lượng các đơn vị còn lại làm nhiệm vụ chặn viện từ
Kiến Đức nống ra phản kích.
Chúng tôi đã hoàn thành một khối lượng khá lớn công tác chuẩn bị
chiến đấu, chỉ trong thời gian chưa đầy hai mươi tư giờ. Vừa khảo sát thực
địa, vừa tổ chức hành quân chiếm lĩnh vị trí xuất phát tiến công, vừa suy
nghĩ trao đổi thống nhất quyết tâm mà vẫn giữ được bí mật. Xe tăng tập kết
cách Bù Bông hơn hai mươi ki-lô-mét, chỉ được lăn bánh trước lúc nổ súng.
Cần nói thêm là khi thảo luận đặc công làm nhiệm vụ mở cửa, cũng có
những ý kiến:
- Đặc công vào nhưng không mở được cửa.