Thắng lợi bước hai chiến dịch, tương quan lực lượng (cả thế và lực) đã
thay đổi có tính chất đột biến có lợi cho ta. Tôi vui mừng khôn xiết. Nỗi lo
âu âm thầm trong tôi tan biến, vì chỉ sợ tái diễn trận Đồng Xoài năm 1965,
thắng lớn nhưng bị tổn thất cũng không nhỏ.
Tôi thực sự phấn khởi, thanh thản, lại nghĩ về sự sáng suốt của Bộ, cho
đánh Bù Đăng trước, Đồng Xoài sau. Quán triệt tư tưởng đó, Quân đoàn
một mặt chuyển hướng lên đánh Bù Đăng nhưng vẫn để Trung đoàn 141 ở
lại làm nhiệm vụ vây lỏng, cầm chân nhưng vẫn tiếp tục hoàn chỉnh công
tác điều tra nắm địch, vẫn tiếp tục hoàn chỉnh kế hoạch đánh Đồng Xoài.
Đầu tháng 12 trung đoàn tập trung huấn luyện chín đêm liền về cách đánh
Đồng Xoài, chiến sĩ trinh sát, đặc công tập động tác tiềm nhập, cắt rào, gỡ
mìn, đặt bộc phá liên kết từ tiểu đội đến tiểu đoàn, tập chiến thuật vượt qua
cửa mở đánh vào trung tâm.
Sư đoàn rất coi trọng khâu trinh sát thực địa, nắm địa hình, nắm quy luật
địch bố phòng, canh gác; đã ba lần cho người bò sát vào hàng rào địch quan
sát nghiên cứu, cắt bốn hàng rào kẽm gai vẫn không lộ để nghiên cứu thực
hành mở cửa. Tháng 10 năm 1974, trong lần thứ hai đi trinh sát thực địa bị
lộ, địch bắn trả, hai chiến sĩ hy sinh, một bị thương bò ra được nhưng lạc
đường, phải nằm lại giữa đám ruộng mạ sống cầm hơi. Đến ngày thứ bảy,
một bà má từ ấp chiến lược đến giờ quy định của địch được ra ngoài thăm
đồng phát hiện. Đồng chí chiến sĩ còn đang lúng túng trước tình huống bất
ngờ, thì bà má chủ động:
- Má biết con là ai rồi, con cứ làm theo lời má là thoát khỏi nguy hiểm.
Đồng chí chiến sĩ không nói gì, cứ im lặng làm theo lời má.
Má đã tìm cách che giấu, chữa chạy lành bệnh rồi đưa ra khỏi khu vực
Đồng Xoài, chỉ về hướng bắc mà đi thể nào cũng gặp đơn vị.