Nhưng trước khi nói ra câu nói kia, Du Nhiên vẫn phải hỏi mấy vấn đề
trước,
“Sau này, anh còn tự nhiên bày vẻ mặt mẹ kế ra cho em nhìn nữa
không?”
“Sẽ không.”
“Sau này, anh có còn chuyện gì cũng giấu em nữa không?”
“Sẽ không.”
“Sau này, anh có còn phạt em rửa bát, lau nhà vì em lén nhìn trai đẹp
nữa không?”
“Sẽ không.”
“Sau này, nếu trong nhà chỉ còn một gói mì thịt bò cà chua, anh có còn
tranh với em nữa không?”
Lần này, Khuất Vân im lặng.
Nước mắt trên mặt Du Nhiên chảy ra như mì sợi, thì ra đến cuối cùng,
địa vị của cô trong cảm nhận của anh vẫn không bằng một gói mỳ ăn liền,
mọi người nói xem khổ khổ sở sở xoắn xuýt hơn hai mươi vạn chữ còn có
nghĩa lý gì nữa?
Đang khóc hứng trí, Khuất Vân bỗng ngồi lên giường bệnh của cô, sau
đó, thành thạo hôn lên môi cô, cái lưỡi trơn mịn lượn một vòng trong
miệng cô.
“Sẽ không… Nhưng chờ em ăn xong, tôi sẽ ăn miếng thịt có mùi thịt bò
cà chua là em.”