Về Cổ Thừa Viễn, ít có nhân vật nào khiến bạn cảm giác hỗn loạn như
thế này. Có một câu nói: kẻ đáng thương tất có chỗ đáng giận. Bạn cảm
thấy câu nói này vô cùng phù hợp với Cổ Thừa Viễn. Không thể phủ nhận
rằng Cổ Thừa Viễn đáng thương, liệu có đứa trẻ nào trải qua một tuổi thơ
như thế mà trong lòng không mang hận? Bạn cũng không thánh nữ đến
mức nói, lẽ ra Cổ Thừa Viễn nên bỏ qua thù hận bla bla bla….. Chuyện đời
người chính là như thế, người ta cứ phải làm rồi, cứ phải nếm trải rồi, cứ
phải đánh mất rồi, người ta mới biết đến hai chữ “giá như”. Cổ Thừa Viễn
như một đứa trẻ tội nghiệp, là một con chim sẻ sợ cành cây cong, muốn ôm
vào người tất cả những thứ mình từng khao khát, muốn tìm thấy cảm giác
bình yên trong những thứ thật cũ kỹ. Có lẽ đó chính là chỗ đáng giận. Giận
ở chỗ Cổ Thừa Viễn tự vây mình trong quá khứ, tự tách mình ra khỏi dòng
chảy của thời gian, cứ ở đó và nhìn về phía một thứ không còn như xưa
nữa. Cổ Thừa Viễn không nên ghen tỵ với Khuất Vân vì Khuất Vân nắm
được, buông được, mà nên ghen tỵ với Khuất Vân vì Khuất Vân đã bước
tiếp, còn Cổ Thừa Viễn, chỉ giậm chân tại chỗ, thậm chí quay đầu chạy
ngược hướng với tất cả mọi người.
Ba người, bị vây trong thù hận, ai cũng ích kỷ, ai cũng kiêu ngạo, ai
cũng muốn bảo vệ bản thân, để rồi cuối cùng không ai dám mở lời trách
hận ai, vì người nào cũng có một câu chuyện. May là cuối cùng mọi chuyện
đã chấm dứt, bi kịch không còn tiếp tục, bởi mỗi người đã biết hướng mà
mình nên đi về.
Cả Tiểu Tân cũng vậy, tuy oan gia không phải lúc nào cũng vui mừng,
tuy phải trải qua một cuộc tình thật non nớt, nhưng chính cuộc tình ấy lại
thể hiện tuổi trẻ của Tiểu Tân, thể hiện sức sống, niềm lạc quan của Tiểu
Tân. Thất tình thì đã sao, chỉ cần đã cố gắng hết sức mình thì còn gì nuối
tiếc, đến cuối cùng vẫn có thể nhẹ nhàng chia tay, nhẹ nhàng đi tìm kiếm
thứ mình cần.