Chương
23
Chàng trai tháp tùng vị tướng trạc hai mươi tám tuổi, người cao, thân
hình cân đối, mặt mày sáng sủa, đẹp trai, mắt đen, to và sáng, có cái nhìn
sắc lẻm, ẩn chứa vẻ giễu đời. Aglaia thậm chí không nhìn đến anh ta mà
vẫn tiếp tục đọc thơ, tiếp tục nhìn vào mỗi một mình chàng hoàng thân, to
nhỏ riêng với chàng một cách say sưa. Chàng nghĩ bụng là nàng chắc đang
tính chuyện gì đây. Nhưng những vị khách mới ít ra cũng đã làm cho chàng
đỡ bối rối. Nhìn thấy họ, chàng vội đứng lên nhã nhặn cúi chào vị tướng từ
đằng xa, ra hiệu cho ngài đừng làm ngắt mạch thơ và nhân tiện rút ra sau
ghế bành, đứng gác khuỷu tay trái lên lưng ghế để tiếp tục nghe thơ trong
tư thế thoải mái hơn và không “buồn cười” như ngồi ở ghế bành. Riêng
Lizaveta Prokofievna thì đã hai lần đưa tay ra hiệu cho khách bảo đứng lại.
Trong lúc đó thì chàng hoàng thân lại rất chú ý đến vị khách đi theo vị
tướng, chàng đã nhận ra đó là Evgeni Pavlovits Randomski mà chàng vẫn
nghe nói đến luôn và cũng đã không ít lần nghĩ đến. Chàng chỉ lấy làm lạ là
anh ta lại mặc quần áo dân sự, chàng vẫn nghe nói Evgeni Pavlovits là quân
nhân. Một nụ cười giễu cợt cứ thấp thoáng trên môi vị khách mới suốt
những giây phút người con gái đọc thơ vẻ như anh ta cũng đã nghe nói ít
nhiều về “chàng hiệp sĩ nghèo”.
“Cũng có thể là mình tưởng tượng đấy thôi”, - chàng hoàng thân tự nhủ.
Nhưng với Aglaia thì khác hẳn. Toàn bộ khúc dạo đầu và cung cách
trang trọng khi bước vào diễn tấu đều được nàng dựa vào tính nghiêm túc
và sự quán triệt tinh thần và ý nghĩa của tác phẩm thi ca mà nàng cố lột tả
trong việc phát âm từng chữ một, trong việc diễn đạt một cách bình dị mà