phải tin nàng, tán dương cái đẹp trong sáng của nàng. Hình như nhà thơ
muốn thâu tóm vào một hình tượng đặc biệt toàn bộ khái niệm lớn lao về
tình yêu hiệp sĩ siêu phàm thời trung cổ của một chàng hiệp sĩ trong trắng
và cao thượng nào đó; tất nhiên đó chỉ là chuyện lý tưởng đơn thuần. Trong
con người “chàng hiệp sĩ nghèo”, tình cảm đó đã lên đến đỉnh điểm, đến độ
tuyệt dục. Phải công nhận rằng cái khả năng tạo lập được tình cảm dị
thường như vậy có rất nhiều ý nghĩa và có mặt rất đáng khen, đó là còn
chưa nói đến Don Quychotte. “Chàng hiệp sĩ nghèo” ở đây cũng chính là
một Don Quychotte, có điều khá nghiêm trang chứ không đến nỗi nực cười.
Lúc đầu tôi chưa hiểu nên chỉ biết cười, nhưng giờ đây tôi rất yêu “chàng
hiệp sĩ nghèo”, nhưng chủ yếu là ngưỡng mộ những chiến công của chàng.
Aglaia đã kết thúc với lời lẽ như vậy và nhìn nàng, mọi người thấy rất
phân vân, không biết là nàng nói thật hay đùa nữa.
– Hừ, một anh chàng ngu ngốc thì có ấy, chiến công gì mà chiến công! -
Tướng quân phu nhân quả quyết. - Mà này, cô bé đã huyên thiên quá nhiều
rồi đấy, cả một bài diễn thuyết rồi còn gì! Theo mẹ thì cô thật chẳng nên
làm thế. Kiểu gì cũng không được phép. Thơ gì vậy? Có biết thì đọc đi xem
nào! Mẹ rất muốn nghe bài thơ ấy đấy. Thơ thẩn thì suốt đời tôi vốn không
chịu nổi, tôi biết ngay mà. Hoàng thân ơi, lạy Chúa, cố mà chịu đựng đi
ông ạ, rõ ràng là chúng ta phải cùng nhau chịu đựng thôi, - phu nhân nói
với hoàng thân Lev Nikolaevits. Người đang rất bực mình.
Hoàng thân Lev Nikolaevits đã toan nói điều gì nhưng mãi không nói
được vì cứ bối rối. Riêng Alaia, người đã múa gậy vườn hoang trong bài
“diễn thuyết” của mình là vẫn không hề ngượng nghịu, thậm chí còn hớn
hở thế nào. Nàng vụt đứng lên, vẫn nghiêm nghị và trịnh trọng như trước,
trông như đã có chuẩn bị sẵn chỉ đợi có lời mời, rồi bước ra giữa hàng hiên
và đứng ngay trước mặt chàng hoàng thân lúc đó vẫn yên vị trên ghế bành.
Mọi người ngạc nhiên đưa mắt nhìn nàng và hầu như tất cả, hoàng thân S.,
hai cô chị, bà mẹ đều tỏ ra e ngại khi chăm chú dõi theo cái trò tinh nghịch
mới đã được sắp sẵn (mấy cái trò này thực ra đã bị xếp xó từ khá lâu rồi).
Nhưng Aglaia thì rõ ràng là rất khoái toàn bộ cái khúc dạo đầu của tiết mục