Miệng hô vang tên các cô nàng!
Lumen coeli, sneta Rosa!
Chàng thét gầm điên dại nhường bao!
Như sấm sét bổ đầu nghịch tử!
Khiến quân thù phách lạc hồn xiêu!
Rồi trở lại lâu đài xa vắng
Chàng náu mình trong cõi cô liêu
Mãi câm lặng, âu sầu khôn xiết
Và chết trong mê loạn một chiều…
Về sau, mỗi lần hồi tưởng lại những giây phút đó là chàng lại thấy lòng
day dứt khôn nguôi với cái câu hỏi mà chàng không sao giải đáp được: làm
sao mà người ta lại có thể kết hợp một tình cảm chân thành tốt đẹp đến thế
với một sự giễu cợt quái ác lộ liễu như thế. Đúng là giễu cợt rồi, chàng
quyết không nghi ngờ gì nữa; chàng hiểu rõ điều đó và thấy mình có đủ lý
do để khẳng định: lúc đọc thơ, Aglaia đã tự ý đổi ba chữ viết tắt A.M.D.
thành N.F.B.
Đó không thể là chuyện nhầm lẫn và chàng cũng chẳng
nghe nhầm (điều này về sau đã được chứng minh). Dù sao thì hành động
của Aglaia cũng đã được sắp sẵn, tuy nó cũng chỉ là một trò đùa, nhưng quả
là hết sức tai quái và nông nổi. Về “chàng hiệp sĩ nghèo” thì người ta đã nói
(và cười) từ một tháng trước rồi. Tuy nhiên chàng còn nhớ như in là Aglaia
đã đọc những chữ đó một cách quá tài tình, chẳng những không có vẻ đùa
cợt hay nhấn nhá như có ngụ ý gì mà trái lại còn nghiêm túc, bình thản như
không khiến người ta có thể nghĩ rằng đó chính là những chữ được in trong
sách. Chàng hoàng thân thấy khó chịu quá. Lizaveta Prokofievna thì cố
nhiên là chẳng hiểu gì, chẳng để ý gì đến chuyện đổi chữ, chuyện bóng gió
xa xôi gì hết. Tướng Ivan Fiodorovits thì chỉ hiểu là con gái mình vừa đọc
thơ xong, chấm hết. Trong đám thính giả còn lại thì có rất nhiều người hiểu
và thấy rất ngạc nhiên về sự táo tợn trong hành động và suy nghĩ của cô gái
nhưng vẫn ngồi im, cố lờ đi cho xong chuyện. Nhưng Evgeni Pavlovits thì
khác (điều này thì chàng hoàng thân sẵn sàng đánh cuộc, dám bảo đảm là