không còn trệu đi đâu được), anh ta không những là đã hiểu mà còn cố tỏ ra
là mình đã hiểu: anh ta mỉm cười với vẻ giễu đời ra mặt.
– Quá hay! - Tướng quân phu nhân reo lên với vẻ thích thú thực lòng
khi vừa nghe xong. - Thơ của ai ấy nhỉ?
– Của Pushkin đấy maman ạ, mẹ đừng làm mất mặt chúng con như thế
nữa, rõ xấu hổ quá! - Adelaida kêu lên.
– Các cô đại xá cho, từ nay xin cạch đến già! - Lizaveta Prokofievna đáp
lời với giọng xót xa cay đắng. - Nhục nhã cái thân tôi! Bây giờ về nhà các
cô phải đưa ngay thơ Pushkin cho tôi đấy!
– Nhưng hình như nhà mình chẳng có cuốn nào của Pushkin thì phải.
– Có hai tập nhàu nát vẫn thấy nằm lăn lóc từ đời tám hoánh nào rồi đấy.
– Bây giờ phải sai Fiodor hay Aleksei đáp ngay tàu hỏa lên thành phố để
mua sách đi thôi, - tốt nhất là Aleksei. Aglaia ơi, con lại đây đi! Hôn mẹ đi
nào, con đã đọc thơ hay tuyệt, tuy nhiên, nếu như con đã đọc với tình cảm
chân thành, - người hạ thấp hẳn giọng xuống đến mức gần như thì thầm, -
thì mẹ lấy làm ái ngại cho con lắm; nhưng nếu con đã đọc để giễu cợt ông
ta thì mẹ không tán thành tình cảm của con đâu, mà như thế thì thà là chẳng
thơ văn gì nữa còn hơn. Con hiểu ý chứ? Thôi đi đi, tiểu thư, mẹ sẽ còn nói
chuyện với con nữa đấy, nhưng chúng ta đã mọc rễ ra ở đây rồi.
Trong lúc đó thì chàng hoàng thân đã đến chào tướng Ivan Fiodorovits,
còn tướng quân đã giới thiệu Evgeni Pavlovits Radomski với chàng.
– Tôi bắt gặp ông ấy khi ông ấy vừa xuống tàu; ông ấy đã được biết là
tôi đang trên đường đến đây và cả gia đình tôi đang ở đây…
– Tôi đã được biết là ngài cũng đang ở đây, - Evgeni Pavlovits cướp lời,
- và vì đã từ lâu tôi vẫn hằng ao ước không những được làm quen, mà còn
được kết bạn với ngài nên tôi liền tranh thủ đi ngay. Ngài không được khỏe
ư? Tôi mới vừa được biết…
– Tôi đã khỏe hẳn rồi và rất lấy làm vui sướng được gặp ông, tôi đã
được nghe nói nhiều và thậm chí còn nói chuyện về ông với hoàng thân S.
nữa đấy. - Lev Nikolaevits trả lời và đưa tay ra.