– Thế còn việc thăm chú các điền trang? Chính ngài đã khuyên tôi đấy
chứ; mà tôi cũng còn muốn tranh thủ ra nước ngoài.
Tuy nhiên, câu chuyện đã nhanh chóng thay đổi đề tài; nhưng dưới con
mắt quan sát của chàng hoàng thân, nỗi lo lắng quá đặc biệt và dai dẳng dù
sao cũng đã đi quá xa và ở đây hẳn phải có một điều gì đặc biệt.
– Như vậy có nghĩa là “chàng hiệp sĩ nghèo” lại xuất đầu lộ diện ư? -
Evgeni Pavlovits bước đến bên Aglaia và cất tiếng hỏi.
Chàng hoàng thân lấy làm lạ là nàng lại đưa mắt nhìn anh ta với vẻ ngơ
ngác như muốn chứng tỏ cho anh biết rằng giữa họ không thể có chuyện đề
cập đến “chàng hiệp sĩ nghèo” và thậm chí nàng còn không hiểu anh ta
muốn hỏi chuyện gì.
– Chết chửa, muộn mất rồi, bây giờ mà còn cho người lên thành phố
mua sách thì kịp thế nào được nữa! - Kolia đang phùng mang trợn mắt lên
để cãi nhau với Lizaveta Prokofievna, - con đã nói với phu nhân ba ngàn
lần là đã muộn rồi.
– Vâng, đúng đấy, bây giờ mà còn cho người lên thành phố thì muộn
mất, - Evgeni Pavlovits liền quay lại và vội vã rời Aglaia, - theo tôi thì cửa
hàng cửa hiệu trên ấy đã đóng cửa hết rồi, tám chín giờ rồi còn gì, - anh ta
rút đồng hồ ra xem và nói.
– Chúng mình cứ mãi nói chuyện nên đã quên khuấy đi mất, thôi cố chịu
đến mai cũng được, - Adelaida đế thêm.
– Những bậc quyền quý mà say đắm văn chương cũng chưa hẳn đã là
sang, - Kolia nói thêm, - cả nhà cứ hỏi Evgeni Pavlyts mà xem. Với một cỗ
xe ngựa sơn vàng có bánh xe sơn đỏ, con người ta còn lịch sự hơn nhiều.
– Lại thuổng từ sách ra rồi đấy, Kolia à, - Adelaida nói.
– Cậu ấy thì bao giờ mà chả nói theo sách, - Evgeni Pavlovits phụ họa, -
cứ thuổng hẳn từng câu trong các bài điểm sách mà xài. Từ lâu tôi đã rất
thích nghe Nikolai Ardalionovits nói chuyện nhưng lần này thì không phải
thế đâu. Nikolai Ardalionovits muốn ám chỉ cỗ xe ngựa sơn vàng có bánh