– Sao cha chả thèm đả động gì đến những người ngoài kia nhỉ? - Vera
sốt ruột bảo cha. - Cứ thế là họ sẽ tự ý xông vào đấy: họ đã bắt đầu ầm ĩ lên
rồi đấy. Thưa ngài Lev Nikolaevits, - cô bé quay sang với chàng hoàng thân
lúc bấy giờ đã cầm lấy mũ định đi, - có bốn người không biết là ai đã đến
chờ ngài mãi, cứ ngậu xị hết cả lên nhưng cha tôi vẫn không để cho họ vào
gặp ngài.
– Khách nào vậy nhỉ? - Chàng hoàng thân hỏi.
– Họ bảo là họ muốn gặp ngài có việc cần, có điều trông họ ghê gớm
lắm, không cho gặp thì họ sẽ chặn đường là cái chắc. Tốt nhất là cứ để cho
họ vào đi, Lev Nikolaevits ạ, chứ trước sau rồi cũng phải thế thôi. Gavrila
Ardelionovits và Ptisyn đã ra nói mãi rồi mà họ vẫn không nghe.
– Con trai của Pavlisev đấy! Con trai của Pavlisev! - Nó chẳng là cái thá
gì đâu, chẳng là cái thá gì đâu! Chẳng hơi đâu mà nghe chuyện chúng nó,
thưa ngài; chúng nó không đáng cho ngài phải bận tâm, thưa hoàng thân
tôn kính. Đúng thế đấy ạ. Chúng nó không đáng…
– Con trai của Pavlisev cơ đấy! Lạy Chúa tôi! - Chàng hoàng thân kêu
lên với vẻ cực kỳ bối rối. - Tôi biết rồi… nhưng chả là tôi… tôi đã giao
việc này cho Gavrila Ardalionovits thu xếp hộ rồi thôi. Gavrila
Ardalionovits vừa mới bảo tôi là…
Nhưng Gavrila Ardalionovits đã từ phía mấy phòng ngoài bước ra hàng
hiên, theo sau là Ptisyn. Từ căn phòng gần nhất vẳng ra tiếng nói oang oang
của tướng Ivolgin có vẻ như ngài đang muốn át giọng mấy người khác,
Kolia co cẳng chạy ngay đến chỗ phát ra tiếng cãi vã om sòm.
– Chuyện thú vị lắm đấy! - Evgeni Pavlovits nói bô bô.
“Ông ấy biết chuyện rồi đấy mà!”. - Chàng hoàng thân nghĩ bụng.
– Con trai của Pavlisev nào cơ?… Và… con trai của Pavlisev như thế
nào mới được chứ? - Tướng Ivan Fiodorovits vừa cất tiếng hỏi với vẻ băn
khoăn vừa đưa mắt tò mò nhìn mặt mọi người và ngạc nhiên nhận ra rằng
câu chuyện mới mẻ này chỉ có mỗi mình ngài là chưa hay biết.