xe sơn đỏ của tôi đấy. Có điều tôi đã đổi nó đi rồi, cậu em làm chuyện này
hơi muộn đấy.
Chàng hoàng thân chăm chú lắng nghe những lời Radomski nói… Chàng
cảm thấy anh ta xử sự rất hay, khiêm tốn, vui vẻ và chàng thích nhất là anh
ta cứ rủ rỉ với cái thằng Kolia đã móc máy mình như với một kẻ bằng vai
phải lứa và thân mật lạ.
– Cái gì thế này? - Lizaveta Prokofievna hỏi Vera, con gái Lebedev, lúc
này đang đứng trước mặt người, tay ôm mấy tập sách khổ lớn, bìa cứng
sang trọng, hầu như còn mới nguyên.
– Tác phẩm của Pushkin đây mà, - Vera nói - Đây là sách của gia đình
chúng con. Cha con sai con mang ra biếu phu nhân.
– Thế là thế nào? Sao lại có thể như thế được? - Lizaveta Prokofievna
ngạc nhiên.
– Không phải biếu đâu, không phải biếu đâu! Tôi đâu dám đường đột
như thế chứ! - Lebedev nhảy xổ ra từ sau lưng con gái. Tôi nhượng lại với
giá phải chăng đấy ạ. Xuất phát từ lòng mến mộ mà tôi muốn nhượng lại
vài cuốn sách để làm dịu cơn khát văn chương cao quý của lệnh bà mà.
– Được rồi, ông vui lòng nhượng lại cho thì tôi cũng cảm ơn thôi. Chắc
là tôi cũng sẽ không để cho ông bị thiệt, có điều mong ông đừng đóng kịch
với nhau làm gì cho mệt. Tôi có nghe nói ông là một con mọt sách, hay
lắm, hôm nào chúng mình cùng tán chuyện cho vui. Thế nào, ông sẽ tự tay
mang đến cho tôi chứ?
– Vâng, với lòng mến mộ và… tôn kính! - Lebedev mừng rơn, vừa uốn
éo điệu bộ vừa giật luôn lấy sách trên tay con gái.
– Thôi được, miễn sao ông đừng đánh mất sách, ông cứ mang hộ nhé,
cũng chả phải nói chuyện tôn kính làm gì, có điều xin giao hẹn trước, - phu
nhân vừa nói vừa nhìn ông ta chằm chằm, - chỉ phiền ông mang giúp đến
trước cửa nhà thôi vì tôi chưa có ý định tiếp ông hôm nay. Hay ông cho
cháu Vera sang chỗ tôi ngay bây giờ cũng được, tôi mến cháu lắm.