Không thể không nói nhà biên kịch có bản lãnh nghe tiếng gió để nắm
toàn cục trong tay, ít nhất anh ta đã sớm suy nghĩ xong N cái kết cục -----
dùng để ứng phó với nhà tài trợ khác nhau.
Buổi trưa ăn cơm hộp ở studio, bình thường đều là Đường Cường ân
cần đưa cơm hộp cho Mạc Trăn, nếu Đường Cường chưa tới thì nhân viên
trong đoàn phim sẽ lấy cơm cho anh.
Nhưng khi Mạc Trăn nhìn trước mặt là một ông chú râu, mí mắt không
tự chủ được nhảy hai cái, "Ông là ai? Trước kia hình như chưa từng thấy
ông."
"Cơm hộp Vượng Vượng." Ông chú râu rút một tấm danh thiếp đầy
dầu mỡ từ túi áo, quơ quơ trước mặt Mạc Trăn, "Các cậu luôn ăn cơm hộp
nhà tôi."
Mạc Trăn: "..."
Ông chú râu lật mặt kia danh thiếp, lại quơ quơ trước mặt Mạc Trăn,
"Đúng rồi, tôi còn một nghề phụ, chính là giúp người bắt quỷ."
Lông mày Mạc Trăn động một cái.
"Mạc tiên sinh, tôi chú ý cậu lâu rồi, có phải cậu bị quỷ quấn lấy
không?"