"Mèo nhà cậu thật đặt biệt, còn biết gặm chân gà a ha ha." Đường
Cường cảm thấy túi nilon trong tay hơi nặng, giống như trong cuộc đời
không phải chịu sức nặng như vậy.
Còn may Mạc Trăn thấy những thứ này đều là đưa cho mình, chủ động
nhận sức nặng trong tay Đường Cường, "Không hổ danh là người đàn ông
Cập Thời Vũ* của Khải Hoàng."
Đường Cường giật giật khóe miệng, đây tuyệt đối không phải đang
khen anh ta, "Mạc Trăn, cậu nuôi mèo lúc nào thế?"
"Vừa mới." Mạc Trăn đi tới trước tủ lạnh, định lấy thức ăn trong túi
dời trận địa.
Đường Cường vẫn còn ngây ra nhìn A Diêu chăm chú, động tác gặm
chân gà của con mèo này... Thật sự quá thành thạo.
"Meo ~?" Có lẽ bị Đường Cường nhìn chằm chằm liên tục đã ảnh
hưởng đến sự thèm ăn của mình, A Diêu ngẩng đầu lên nhìn anh ta một cái.
Chỉ một cái liếc mắt, lại làm cho tim Đường Cường mềm nhũn.
Đáng yêu quá >.
"Mi tên gì? Đường Cường khom người xuống, bế A Diêu lên, vừa
muốn thả trong ngực dày xéo một phen, mèo con trong tay đột nhiên bị
người cướp đi.
"Trên người mèo có bọ chó, không được ôm loạn."
___________________________________________
Cập Thời Vũ
及时雨: Đây là ngoại hiệu của Tống Giang, một đầu
lãnh của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc. Khi còn làm Áp Ti trong huyện,
Tống Giang luôn là người cứu khổn phò nguy, đáp ứng kịp thời những anh