Cao Sâm đặc biệt thích ăn chanh, trong phòng thí nghiệm của anh ta
cái gì đều có thể không có, nhưng không thể không có chanh.
Mạc Trăn khi vừa bắt đầu đóng bộ phim này có thể nói đã ăn nhiều
đau khổ, rõ ràng răng nanh đều bị chua mà rơi rụng gần hết, vẫn còn phải
bày ra vẻ mặt bình thường, thật sự là khảo nghiệm công lực của diễn viên
mà. Về sau bộ phim này quay xong, Mạc Trăn không chỉ thu được một cái
giải ảnh đế, mà còn luyện được một kỹ năng mới —— ăn chanh.
Trong phòng bếp nhà Mạc Trăn có đặt một thùng chanh đầy. Cũng bởi
vì Cao Sâm là một nhân vật quá kinh điển, chanh vô cùng vinh dự trở thành
quả may mắn của fanclub Mạc Trăn.
Thấy Mạc Trăn không thèm đếm xỉa đến mình, nữ quỷ cũng không
giận, mặt dày theo sát Mạc Trăn tới phòng khách. Mạc Trăn nắm chanh
trong tay, có chút tức giận xoay người sang nhìn nữ quỷ, "Muốn ở lại chỗ
này thì có thể, nhưng cô chỉ được hoạt động trong phạm vi giới hạn ở tầng
một, tầng hai là không gian cá nhân của tôi, không có tôi cho phép thì đừng
bước vào một bước! Mặt khác không được cùng tôi nói chuyện, tôi không
muốn người khác cho rằng tôi bị thần kinh! Còn có đừng chạm lung tung
vào những đồ trong phòng, bị hư tổn phải bồi thường theo đúng giá! Và
——" Mạc Trăn hít sâu một hơi, tiếp tục dồn khí vào đan điền, "Cách xa tôi
ra một chút! ! !"
Nữ quỷ: "..."
Nội lực Mạc Trăn thật thâm hậu, cô cảm thấy lỗ tai của mình cứ ong
ong.
Cô trưng ra nụ cười vô hại với Mạc Trăn, ngoan ngoãn bay cách xa
anh tới ba mét.
Mạc Trăn cắn miếng chanh trong tay, đi đến bên sô pha ngồi xuống, ấn
nút mở TV.