A Diêu bị treo giữa không trung, tư thế này đối với mèo mà nói chẳng
hề thoải mái tẹo nào, nhưng A Diêu lại hài lòng ngáp một cái.
"Mạc Trăn, có thể bình thường do cậu gần như ở chung một chỗ với
tôi, nên mới sinh ra loại ảo giác này, nhưng cậu phải tin, đây không phải là
tình cảm chân chính."
. . .
Mạc Trăn nhìn anh ta chăm chú một lúc, thành tâm thành ý đề nghị:
"Đường Cường, tôi cảm thấy anh nên đi nói chuyện yêu đương."
Đường Cường: ". . ."
Đây là ý gì, chẳng lẽ đang ám chỉ anh ta ở chung một chỗ với anh hả?
Đường Cường khổ não nhíu nhíu mày, "Mạc. . ."
"Đường Cường, dù cho tôi thích đàn ông hay phụ nữ, cũng sẽ không
nhìn trúng anh, vì vậy anh ngàn vạn lần không nên có suy nghĩ không an
phận với tôi."
Đường Cường: ". . ."
# Má tôi không bao giờ tin vào tình yêu nữa QAQ #
"Đồ ăn của tôi đều trả lại cho tôi." Đường Cường chìa tay phải giữa
không trung, cố chấp hướng về phía Mạc Trăn.
"Làm gì?" Đồ đã bỏ vào tủ lạnh, Mạc Trăn tuyệt đối sẽ không ói ra.
"Phí chia tay."
Mạc Trăn: ". . ."