giọng nói: "Khoảng thời gian này tôi đã nói rất nhiều lần rồi, không biết em
ấy có nghe thấy không. Còn có, em đừng gọi em ấy là Đại Lực."
"Nó vốn dĩ là rất mạnh (đại lực) mà! Anh không biết lúc nó học đại
học. . . ài bỏ đi, không nói nữa." Trần Thanh Dương cũng uống một hớp
sữa, kịp thời ngậm miệng.
Nếu cô tiếp tục nói nữa, vị Hướng công tử này đoán chừng lại thương
tâm.
Làm bạn học chung thời đại học kiêm bạn cùng phòng của Lê Nhan,
Trần Thanh Dương cũng từ miệng của cô mấy lần nghe thấy tên Hướng
Vân Trạch, nhưng phương thức xuất hiện thường là "anh Vân Trạch" ——
đó là cách gọi Hướng Vân Trạch khi Lê Nhan còn bé, cho tới bây giờ vẫn
không sửa được.
Hơn nữa nhìn điệu bộ này, cô định cả đời gọi cậu ta là anh. Nhưng lời
này Trần Thanh Dương nhịn không nói ra.
Trần Thanh Dương là một cô gái văn chương điển hình, ba là biên tập
của một tạp chí văn học nào đó, mẹ là diễn viên múa, từ nhỏ cô ấy đã được
nghệ thuật hun đúc không ít, ngay cả tên của cô cũng lấy từ Kinh Thi, "Hữu
mỹ nhất nhân, thanh dương uyển hề." (nghĩa là: có một mỹ nhân, trong
sáng dịu dàng)
Ba Trần nói, ông hi vọng con gái mình lớn lên sẽ là một cô gái dịu
dàng nhã nhặn.
Nhưng ông không nghĩ tới, chẳng những con gái mình trên con đường
dịu dàng càng chạy càng lệch, ngay cả cái tên này cũng thành một loại dầu
gội đầu.
Được cái những năm này Trần Thanh Dương được nghệ thuật hun đúc
cũng không nhận không, thời tiểu học viết văn có thể viết mấy trang, bị