"Không phải, cô ấy là bạn của Lê Nhan, tớ thường xuyên nhìn thấy cô
ấy ở bệnh viện." Hướng Vân Trạch vừa nói, vừa nhét điện thoại vào túi áo,
"Weibo cô ấy rất có ý tứ, cậu có hứng thú có thể xem chút."
Mạc Trăn nhướng nhướng mày, Hướng Vân Trạch luôn luôn cất giấu
cô bé họ Lê kia, hiện tại thế nào lại hào phóng nói cho mình tên đầy đủ của
cô?
"Vân Trạch, cậu không phải là di tình biệt luyến chứ?" Hơn nữa đối
tượng là Nước Nấu Chanh.
Hướng Vân Trạch há miệng, vừa muốn nói gì đó, cửa phòng bị gõ hai
cái.
"Mời vào." Hướng Vân Trạch nói với cửa một tiếng, một nhân viên
phục vụ mặc sườn xám nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, "Xin lỗi đã quấy rầy, xin
hỏi có thể mang thức ăn lên được chưa?"
Hướng Vân Trạch gật đầu, nhân viên phục vụ hướng ra ngoài nhỏ
giọng nói gì đó, rất nhanh có hai nhân viên bưng thức ăn tới. Hai người đều
mặc sườn xám kiểu Trung Quốc, sau khi vào không hẹn mà cùng lựa chọn
đứng bên cạnh Mạc Trăn mang thức ăn lên.
Hướng Vân Trạch cười cười không nói gì, Mạc Trăn chỉ chuyên tâm
nghiên cứu màu sắc thức ăn.
Thức ăn ở đây nổi tiếng tinh xảo, mỗi món dù không nhiều lắm, nhưng
bưng ra đều là tác phẩm nghệ thuật. Thời gian này là giờ cao điểm ăn cơm,
nhưng mang thức ăn lên nhanh như vậy, chắc là Hướng Vân Trạch từ sớm
đã gọi xong. Hơn nữa thức ăn trên bàn gần như là món Mạc Trăn thích ăn,
anh không nhịn được nhướng mày, nhìn Hướng Vân Trạch nói:"Ở Mỹ cậu
cũng theo đuổi con gái như vậy?"