Đợi đến lúc A Diêu ăn no lại đứng lên thư giãn gân cốt. Khoan hãy
nói, dây chằng của Tống Nghê đúng là tốt, xoạc chân gì gì đó hoàn toàn
không nói chơi. Hiện trường người xem trợn mắt há mồm nhìn Tống Nghê
lúc thì gập eo lúc thì xoạc chân, nhìn mà hoa cả mắt.
Mạc Trăn không đành lòng nhìn tiếp nữa.
"Được rồi, cô có thể ra được chưa?" Mạc Trăn che mặt, dùng giọng
nói cực nhỏ chỉ có A Diêu mới nghe thấy.
"À." A Diêu quay đầu nhìn Mạc Trăn một cái, trở lại khu nghỉ ngơi
của Tống Nghê.
Sau đó, dưới con mắt của mọi người, Tống Nghê lăn một vòng trên
đất.
. . .
Lần này, tất cả nhân viên công tác tại trường quay ngu người tại chỗ.
Lúc A Diêu bay về bên cạnh Mạc Trăn, Tống Nghê mới lồm cồm bò
dậy. Nhìn quần áo bẩn thỉu trên người mình, Tống Nghê ù ù cạc cạc hỏi trợ
lý: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Trợ lý quay quay cái cổ cứng đờ, nghiêng đầu nhìn cô ta, "Chị. . .
không nhớ?"
"Nhớ cái gì?" Tống Nghê càng ù ù cạc cạc, tại sao tất cả mọi người
đều nhìn cô ta, ngay cả Mạc Trăn cũng đang nhìn cô ta?
Trợ lý hít sâu một hơi, thả lỏng cơ mặt, miễn cưỡng nặn ra một nụ
cười, "Không có chuyện gì xảy ra cả."
Mạc Trăn cúi đầu làm bộ như ăn cơm, thực ra đang nói chuyện với A
Diêu lơ lửng ở một bên, "Chẳng phải là không cần lăn lộn mới có thể đi ra