Diêu tiến hành khiển trách mãnh liệt.
Phiêu Phiêu thè lưỡi, liếc về phía Mạc Trăn một, ngay sau đó bắt cóc
A Diêu ra ngoài, "Chúng ta đi thôi mèo con, chụy sẽ dạy cho em kỹ năng
khác."
"Có thật không?" A Diêu sáng mắt lên, "Lần này là gì?"
"Tam quốc sát."
"Tam quốc sát?"
...
Mạc Trăn nghe giọng hai người càng bay xa, không nói gì giật giật
khóe miệng.
"Mạc Thiên Vương, chuẩn bị xong chưa? Có thể bắt đầu quay được
rồi chứ?" Trợ lý của đạo diễn Thôi đứng bên cạnh máy quay phim, tha thiết
nhìn Mạc Trăn.
"Ừm." Mạc Trăn gật đầu, tiến vào trạng thái quay chụp lần nữa.
Vào thu rõ ràng ngày ngắn hơn nhiều, tới bảy giờ trời đã tối đen. Khi
Mạc Trăn lái xe rời khỏi trường quay, A Diêu vẫn chưa về, mà Phiêu Phiêu
cũng không xuất hiện nữa.
Mạc Trăn "hừ" một tiếng, lái xe về phía khu biệt thự.
Bốn mươi phút sau, anh đứng trong căn phòng to lớn, bỗng nhiên có
chút buồn phiền.
Trong phòng rất tối, hiển nhiên A Diêu cũng chưa về nhà. Anh tắm
xong rồi ăn cơm tối đơn giản, có chút mỏi mệt bò lên ghế sofa, vừa lên
mạng vừa chờ A Diêu.