Người gọi là Bếu Bếu chắc cũng giống Mạc Trăn, vẫn luôn F5 chờ
chủ nhà trả lời. Vậy nên khi Mạc Trăn nhấn ba lần F5, cuối cùng cũng thấy
Bếu Bếu trả lời.
"Mẹ nó mẹ nó mẹ nó! Cũng tốt nghiệp đại học rồi mà sao Đại Lực vẫn
ngu như thế! Chuyện quan trọng như vậy sao các cậu không nói cho tớ
biết!"
Lần này Mạc Trăn đổi mới rất lâu, chủ nhà cũng không trả lời lại, chắc
là trò chuyện riêng với Bếu Bếu rồi.
Mạc Trăn mím mím môi, trượt trang web lên trên cùng, lại nhìn chằm
chằm vào tấm ảnh kia.
Cho dù là khóe miệng đang giương lên, hay tròng mắt trong suốt, Mạc
Trăn không thể quen thuộc hơn được nữa. Nhưng người này lại không phải
A Diêu.
Cô là Lê Nhan, là cô gái mà Hướng Vân Trạch lặng lẽ thích suốt nhiều
năm.
Dạ dày đột nhiên quặn đau, Mạc Trăn nằm trên ghế sofa, dùng tay
phải xoa dạ dày, có chút thảm đạm cười cười.
Sao trên đời này lại có chuyện trùng hợp như vậy?
Nếu cô là Lê Nhan, tại sao sau khi hồn lìa khỏi xác lại không tìm
Hướng Vân Trạch, mà lại chạy tới cửa nhà mình! Chẳng lẽ nước Mỹ quá
xa, cô không bay tới à!
Mạc Trăn vừa phát cáu, dạ dày lại đau thêm chút. Tuy thuốc dạ dày
chỉ cách mấy bước, nhưng anh không muốn động cũng chẳng muốn uống,
ít nhất đau đớn kịch liệt này có thể hóa giải đau đớn trong lòng anh.