Lễ tình nhân?
Lê Nhan ngẩn người, bởi vì mọi người đều bàn luận mai Mạc Trăn
phát hành album, nên cô quên béng mất mai là lễ tình nhân.
"Hướng công tử hẹn cậu, có ý đồ bất chính nha." Trần Thanh Dương
kéo thật dài chữ "nha" ở âm cuối, ý vị thâm trường làm người ta không
nhịn được nghĩ nhiều.
Lê Nhan bĩu môi, hỏi ngược lại: "Vậy cậu hẹn tớ vào ngày mai, chẳng
lẽ cũng là..."
"... Tạm biệt!" Trần Thanh Dương nói một tiếng rồi cúp điện thoại.
Lê Nhan cầm điện thoại đứng trước cửa bệnh viện trong chốc lát, đang
định nhét vào trong túi xách thì phát hiện phía trên còn một tin nhắn chưa
đọc của Hướng Vân Trạch.
Anh gửi lại tên nhà hàng, là một nhà hàng Trung có tiếng ở thành phố
A. Nhưng tại sao vừa rồi anh ấy lại gọi nơi đó là Khải Hoàn Môn?
Lê Nhan vừa cất điện thoại, vừa nghĩ chờ đến ngài mai thì hỏi anh ấy
vậy.
Ngày lễ tình nhân Lê Nhan dậy thật sớm, trên thực tế hôm nào cô cũng
dậy từ rất sớm. Chạy bộ quanh khu nhà nửa tiếng, Lê Nhan thư dãn gân cốt,
sau đó mới đi về.
Về đến nhà còn chưa tới tám giờ, trời vẫn còn chưa sáng hẳn, nhưng
Trần Thanh Dương đã gọi cho cô ba cuộc điện thoại.
Gọi lại cho cô ấy, Lê Nhan còn chưa kịp mở miệng, tiếng của Trần
Thanh Dương đã vội vàng truyền tới: "Mẹ nó chứ cậu đi đâu đấy hả Đại
Lực?!"