Thật đau trứng.
Tuy mới biết Hướng Vân Trạch nửa năm, nhưng thời gian ở trong
bệnh viện đủ để cho cô hiểu được tình cảm mà Hướng Vân Trạch dành cho
Lê Nhan.
Bên phía Hướng Vân Trạch có tiếng hò hét ầm ĩ, Trần Thanh Dương
dựa vào sức tưởng tượng siêu quần của mình, chắc chắn cho rằng anh đang
ở quán bar. Gào mấy tiếng vào điện thoại, rốt cuộc cũng hỏi được địa chỉ
của Hướng Vân Trạch.
Cúp điện thoại, Trần Thanh Dương đánh xe chạy tới quán bar. Còn
phải giúp bạn tốt chăm sóc kẻ xui xẻo bị bỏ rơi, cô cảm thấy mình đúng là
khuê mật tốt nhất Trung Quốc.
Bên kia cuối cùng điện thoại của Mạc Trăn cũng thông, nhưng không
có người nghe máy. Mạc Trăn siết điện thoại trong tay, ngồi trên ghế sofa
một lát, cầm lấy áo khoác đi ra ngoài.
Khi Trần Thanh Dương chạy tới quán bar, Hướng Vân Trạch đã uống
say nằm bò trên quầy bar. Nhìn người đàn ông cao một mét tám mấy, Trần
Thanh Dương rất ưu thương. Cô không phải Đại Lực, cô không thể tay
không đập cửa phòng ngủ, cô càng không thể cõng một người đàn ông cao
mét tám mấy được.
Dưới sự giúp đỡ của barman, Trần Thanh Dương cũng khiêng được
Hướng Vân Trạch vào taxi, nhưng phải đưa anh ta đi đâu đây?
Trần Thanh Dương đấu tranh tư tưởng rất lâu, cuối cùng quyết định
ném anh ta vào khách sạn.
Bảo tài xế đi tới khách sạn gần nhất, lại dưới sự giúp đỡ của nhân viên
chuyển hành lý, Trần Thanh Dương cũng "vận chuyển" được Hướng Vân
Trạch vào phòng.