Trong màn hình là một mảnh trắng xóa, hỗn độn như lúc thiên địa sơ
khai. Không bao lâu sau, ở vị trí chính giữa xuất hiện một chấm vàng nhỏ,
màn hình kéo gần mới nhìn ra đó là một quả chanh. Quả chanh lắc lư hai
cái, dọc theo mặt phẳng nghiêng lăn xuống, được một bàn tay trắng nõn
thon dài tiếp được. Màn hình lại kéo ra xa, một người đàn ông mặc áo
blouse trắng xuất hiện trên màn ảnh, khí chất ưu nhã như báo săn mồi vậy,
ngay cả áo blouse trắng anh mặc cũng toát lên phong thái quý tộc.
Dùng dao giải phẫu cắt chanh làm hai nửa, người đàn ông thuận tay
cầm lấy một nửa, đẩy cửa phòng thí nghiệm ra. Đứng ở cửa nhìn một lát,
anh ta cắn một miếng chanh, nhấc chân đi ra ngoài. Khắp nơi trong căn cứ
thí nghiệm là dụng cụ tinh vi mũi nhọn, mỗi một góc đều có nhân viên
công tác đang bận bận bịu bịu, hết thảy cùng với dáng vẻ khí định thần
nhàn của người đàn ông dường như không có cách nào hoàn toàn dung hợp.
Trên màn hình nhảy ra một hàng chữ nhỏ, vừa đúng dừng lại bên cạnh
người đàn ông: Diễn viên chính - Mạc Trăn.
Từ lúc Mạc Trăn bắt đầu xuất hiện, tiếng hét chói tai trong phòng
chiếu phim đã không thể dừng lại, Lê Nhan lần đầu tiên hiểu được cái từ
"chấn lung phát hội" này. (chấn lung phát hội
振聋发聩 kêu lớn tiếng làm
thức tỉnh kẻ ngu muội)
Mãi đến khi bộ phim chiếu được mấy phút, người xem mới dần dần
bình tĩnh lại.
Lê Nhan vẫn một mực ngồi im tại chỗ lẳng lặng xem, chỉ là càng xem
càng có cảm giác, tình tiết sao lại quen mắt đến như vậy, giống như trước
kia cô đã xem qua rồi ý? Cô nói sự nghi ngờ này ra cho Trần Thanh Dương,
Trần Thanh Dương chỉ vứt cho cô một cái liếc mắt: "Cậu xuyên không?"
Lê Nhan cảm thấy đạo bất đồng bất tương vi mưu, cô vẫn một mình
suy nghĩ thì tốt hơn. Chỉ là suy nghĩ đến khi bộ phim kết thúc, cô cũng