Hàn Mai Mai thuận theo ngón trỏ cô nhìn sang: "Là cờ thưởng đó."
"Cờ thưởng?"
"Cô không biết sao, cái này được chính cảnh sát đưa tới đó." Lúc Hàn
Mai Mai nói câu này đặc biệt kiêu ngạo, cứ như cái cờ thưởng này là tặng
cho cô nàng vậy, "Lúc ấy Mạc Thiên Vương trợ giúp cảnh sát bắt được bọn
ngược đãi mèo, còn lên đầu đề báo đấy!"
Cô ta nói như thế Lê Nhan cũng có chút ấn tượng, lần trước cô tra tư
liệu về Mạc Trăn hình như có tra ra được tờ báo này.
Thấy Lê Nhan ngẩn ngơ nhìn cờ thưởng trên tường, Hàn Mai Mai
không rõ nguyên do chọt lưng cô: "Sao thế?"
"Không sao." Lê Nhan phục hồi tinh thần lại, nhìn hai thùng đồ ăn trên
đất, "Vậy tôi ôm đi đây."
"Ừ, có cần tìm một bảo vệ lên giúp cô chuyển không?" Hai thùng này
vẫn khá nặng.
"Không cần đâu, tôi chuyển được mà." Lê Nhan nói xong liền cúi
người xuống, nhẹ nhàng ôm hai cái thùng lên, còn cười với Hàn Mai Mai.
Hàn Mai Mai ngạc nhiên nhìn đại lực sĩ trước mắt, hai con mắt lòe lòe
tỏa sáng: "Cô có thể giúp tôi thay máy uống nước không?" Sáng sớm hôm
nay lúc cô tới thì trong bình đã không còn nước, mà nhân viên đưa nước tới
cũng không giúp cô nàng thay, đặt bình nước dưới đất xong liền đi luôn.
"So easy!" Lê Nhan ôm hai cái thùng nặng trịch đi theo sau Hàn Mai
Mai ra ngoài.
Đặt hái cái thùng xuống đất, Lê Nhan vừa mới ôm bình nước lên thì
nghe thấy tiếng đàn ông vang lên sau lưng: "Cô chính là trợ lý của Mạc