Đường Cường gật đầu, nói: "Điểm này thì tôi đồng ý, ông ta quả thật
làm cho người ta rất chán ghét."
Lê Nhan: ". . ."
"Nhưng trừ đáng ghét ra, ông ta còn là một tên biến thái, lần sau cô mà
thấy ông ta thì tốt nhất là đi đường vòng."
". . . Vâng." Cho dù là đối thủ cạnh tranh, cũng không cần ác ý hãm
hãi đối phương như vậy chứ? Đây quả thực là cạnh tranh ác tính mà!
"Khoảng thời gian này ở chung với Mạc Trăn thế nào?" Nói xong La
Thiên Thành, Đường Cường lại chuyển đề tài câu chuyện, hỏi thăm tình
hình công tác của Lê Nhan.
"Rất, rất tốt." Không biết vì sao, Lê Nhan luôn cảm thấy chột da.
"Vậy thì tốt, Mạc Trăn đối với biểu hiện trong công việc của cô rất hài
lòng, còn nói với tôi rút ngắn kì thực tập của cô xuống còn một tháng, cứ
tiếp tục cố gắng đấy."
Lê Nhan sững người, anh thật sự nói với Đường Cường rồi? Anh. . .
chưa nói đến chuyện mười ngàn lương tháng chứ? !
Đột nhiên, cô cảm thấy xấu hổ vô cùng.
"Phải rồi, nếu bây giờ cô đã là trợ lý của Mạc Trăn, vậy sau này cậu ta
mua đồ thì gửi đến nhà cô đi. Địa chỉ bây giờ của cô ở đâu?"
"Trang viên Kensny thứ ba vườn hoa số 9."
Đường Cường: ". . ."
Tại sao anh cảm thấy cái địa chỉ này nghe rất quen tai. . .